Chương 27
L
ẽ ra Ophelia nên thấy sung sướng và nhảy cẫng lên vui mừng khi cuối
cùng cô cũng được trở về nhà. Song thay vào đó, cô lại thấy mình đang đấu
tranh để nuốt xuống những giọt nước mắt trong chuyến hành trình trở về
London, và mặt khác, cảm thấy khá thất vọng. Cô thậm chí không thể hiểu
được lý do tại sao, ngoài lý do cô đã được làm quen với những trải nghiệm
thú vị nhất trong cuộc đời và nghĩ rằng mình sẽ có thể tận hưởng nó một
lần nữa, nhưng sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào khác để làm như vậy khi cô
đã về nhà. Không thể có chuyện cô cảm thấy lạc lõng đơn giản vì thời gian
của cô với Raphael Locke đã kết thúc được.
Lần này Rafe không cần phải đánh xe ngựa. Người đánh xe của
Esmerelda vẫn đi cùng họ và đã được giao nhiệm vụ đó vì vậy Rafe có thể
ở trong xe với bốn người phụ nữ. Nhưng họ sẽ tới nhà của Esmerelda trước
khi ngày hôm nay trôi qua. Ophelia đã cố gắng gượng để tham gia cùng
trong khi Esmerelda không ngừng nói chuyện phiếm. Bà sẽ không đi cùng
họ trong suốt hành trình còn lại. Chẳng phải vì điều đó sẽ cho cô cơ hội ở
riêng với Rafe trong thời gian còn lại của chuyến đi. Suy cho cùng, Sadie
đã làm rất tốt vai trò của một người đi kèm.
Họ cùng nhất trí qua đêm tại nhà của Esmerelda hơn là tận một quán trọ.
Họ đã có một bữa tối vui vẻ, bữa cuối họ ăn cùng nhau, và người phụ nữ
lớn tuổi đã rất xúc động khi bữa ăn kết thúc.
“Ta sẽ không gặp cháu vào sáng mai đâu. Ta không thích nói tạm biệt.
Nhưng ta rất mong thỉnh thoảng sẽ được gặp cháu, cô gái. Ta thực sự rất
thích làm bạn với cháu.”