“Cháu sẽ rất nhớ cô”, Ophelia nói. “Cô chắc là mình không muốn đến
London với chúng cháu để tận hưởng thời gian còn lại của Mùa vũ hội
chứ?”
“Lạy Chúa, không Vũ hội là dành cho đám trẻ. Nhưng ta sẽ tới tham dự
đám cưới của cháu, một khi cháu tìm thấy người đàn ông cháu muốn cùng
gắn bó.”
Nếu ngày ấy có thể xảy đến. Nhưng khi Ophelia trở lại London, cô sẽ
không bị trói buộc với hôn ước mà mình không mong muốn hay lãng phí
toàn bộ thời gian để nghĩ cách thoát khỏi nó, vì vậy cô có thể thực sự tập
trung vào việc tìm cho mình một tấm chồng... nếu có bất kỳ đám nào tốt
còn sót lại vào cuối Mùa vũ hội. Mặc dù đó khó có thể là vấn đề. Cô có thể
dễ dàng thu hút bất kỳ người đàn ông nào...
Ophelia đột ngột dừng ý nghĩ đó lại, kinh hoàng với chính mình. Cô thực
sự đã quen với tư tưởng như vậy rồi ư? Xem xét hành vi trong quá khứ của
cô ở một góc độ khác là trải nghiệm khá thú vị. Thiếu nhạy cảm, bất cần, tự
cho mình là trung tâm. Việc cô cảm thấy đó là điều chính đáng có thật sự
quan trọng không? Rằng cô chỉ đơn thuần đối xử với những người khác
như cách họ đối xử với cô, hoặc ít nhất, như cô cho rằng họ đối xử với
mình?
Cô sẽ phải cân nhắc lại tất cả các mối quan hệ của mình bây giờ, bao
gồm cả mối quan hệ của cô với cha mẹ. Mọi thứ thực sự ổn khi cô hoàn
toàn không còn cảm thấy tức giận với cha mình. Và ông sẽ là thử thách lớn
nhất của cô. Nếu Ophelia có thể chịu đựng đến cùng mà không tỏ ra tức
giận cha trong một cuộc trò chuyện với ông...
Họ rời khỏi nhà Esmerelda vào sáng sớm hôm sau. Đúng như cô dự
đoán, chuyến đi bây giờ có chút thiếu thoải mái khi không có sự xuất hiện
của bà. Rafe có vẻ chìm trong suy nghĩ gần như cả ngày, vì vậy sau khi cố
gắng bắt chuyện với anh vài lần, cô đã sớm bỏ cuộc.
Họ đã được đưa đến trước cửa Summers Glade trước khi cô nhận ra đó là
đích đến của họ. Sadie vẫn đang ngủ, và khi tỉnh dậy, nhìn thấy nơi họ đang