Sadie đang nhìn chằm chằm vào cô với hàng lông mày nhướng cao hơn
so với bất kỳ khi nào Ophelia từng nhìn thấy. Cô không hề đỏ mặt. Cô đã
quá vui mừng để cảm thấy có chút bối rối nào.
“Đừng có hỏi gì hết” là tất cả những gì cô nói với người hầu của mình,
như thể nó sẽ hiệu quả vậy.
Nhưng không. “Từ khi nào ngài ấy lại có thái độ tùy tiện với cô như
vậy?”
Ophelia vẫn cố tỏ ra đó là chuyện chẳng quan trọng. “Không có gì hết.
Chúng tôi đã có vài cuộc thảo luận nảy lửa khi tôi liên tục xúc phạm anh
ấy. Có lẽ đây chỉ là cách để anh ấy cho tôi biết đó không phải là những cảm
xúc quá gay gắt thôi.”
Sadie khịt mũi trước câu trả lời đó. “Nói như vậy là đủ rồi.”
Nhưng đó sẽ không phải điều quá ly kỳ, Ophelia vừa nghĩ vừa thầm mỉm
cười với chính mình.