lại luôn luôn can thiệp bằng những mệnh lệnh. Ông đã luôn muốn cô có
một cuộc hôn nhân hoàn hảo ngay từ khi cô mới lọt lòng.
Dĩ nhiên mẹ cô sẽ ở nhà. Mary hiếm khi rời khỏi nhà trong những ngày
này bởi vì bà luôn hết sức bận rộn để lên kế hoạch cho những bữa tiệc của
mình. Bạn bè bà tự đến mà không cần bà phải gửi lời mời. Bà thậm chí còn
không hộ tống Ophelia ngay từ ngày đầu Mùa vũ hội. Sherman đã khăng
khăng nhận nhiệm vụ này. Điều đó không hề khiến cô tự hào, mà giống hả
hê hơn khi ông đứng từ xa và chiêm ngưỡng sự thành công của cô. Ông đã
không ngại chi trả để mua cho Ophelia cả tủ quần áo dành cho buổi ra mắt
của cô, nhưng nó chẳng phải dành cho cô, mà để cô tỏa sáng và ông sẽ
được mọi người chúc tụng vì có một cô con gái tuyệt với đến vậy.
Nỗi chua xót chực dâng trào trong cô, nhưng cô nhận ra dấu hiệu đó và
gạt nó sang một bên. Bây giờ cô đã có mục tiêu của mình, và cô thực hiện
càng sớm bao nhiêu sẽ càng tốt bấy nhiêu. Cô sẽ kết hôn với một người đàn
ông giàu có, vì vậy cô sẽ không còn liên quan chút nào đến cha mình nữa.
“Tôi sẽ dỡ hành lý trước, hay cô muốn nghỉ ngơi chiều nay?”, Sadie hỏi
khi họ bước vào dinh thự rộng lớn nơi Ophelia trưởng thành.
“Tôi không mệt đâu, nên cứ tự nhiên và dỡ hành lý ngay đi” Ophelia trả
lời.
Tiếng trò chuyện của họ đã thu hút Mary Reid từ phòng khách. “Con về
rồi! Chúa lòng lành, ta đã rất nhớ con!”
Mary Reid là người nghiện đồ ngọt. Bà có sở thích đó từ nhiều năm rồi,
cho đến khi bà trở nên khá đẫy đà như bây giờ. Thấp hơn Ophelia ba phân,
nhưng lại to gấp ba lần cô, trông bà thật phúc hậu, gần như quá phúc hậu.
Lần duy nhất Ophelia từng nghe thấy mẹ cô cao giọng là vào cái ngày kinh
khủng từ nhiều năm trước, khi Ophelia phát hiện ra rằng cô không có bất
cứ người bạn thực sự nào, và mối quan tâm duy nhất của cha cô đối với cô
chỉ cô có thể cải thiện vị thế xã hội của ông như thế nào.
Mái tóc hoe vàng và đôi mắt xanh lam của Ophelia được thừa hưởng từ
mẹ, người từng là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp khi còn trẻ. Cha cô lại có