lại London”.
“Thật ra đó chính xác là những gì ta đang nghĩ đấy. Nhưng ta cũng có cả
đống lời mời mà chắc là ta sẽ bỏ qua hầu hết chúng. Con có thể muốn ngó
qua để xem có bất kỳ buổi tiệc nào đáng tham dự vào thời gian còn lại
trong tuần hay không.”
“Con sẽ mang chúng lên phòng .”
“Được thôi, thế thì hãy nghỉ ngơi trong khi ta lên danh sách khách mời
thật nhanh. Ta chắc rằng mình có thể lôi kéo một vài người để họ bỏ qua
bất cứ cuộc hẹn nào tối nay, và đến đây.”
Ophelia phát hiện ra Mary đã xoay xở để chuẩn bị mọi thứ hoành tráng
hơn thế khi cô xuống tham gia bữa tiệc vào tối hôm đó. Ngôi nhà nhộn nhịp
khách khứa, chủ yếu là những quý ông trẻ tươi mà cô quen biết, mặc dù có
vài người cô không thể nhận ra. Và ít nhất, cô đã ăn vận thật lộng lẫy cho
dịp này.
Thật tốt khi lại có một chiếc tủ chật cứng quần áo dành sẵn cho riêng cô,
chứ không phải là sự lựa chọn ít ỏi mà những chiếc hòm cung cấp. Sadie
chọn cho cô một chiếc váy choàng buổi tối bằng lụa màu kem mềm mại
đính ren trắng. Cô đeo một đôi hoa tai ngọc trai và một mặt dây chuyền
hình bầu dục tuyệt đẹp. Tóc cô, được búi chặt theo kiểu thường ngày với
chỉ vài lọn xoăn buông hờ hững hai bên thái dương, nhưng Sadie đã cài
thêm vài chiếc kẹp ngọc trai để khiến nó tinh tế hơn một chút.
Mẹ cô bắt gặp cô trong sảnh chính khi cô đang quan sát phòng khách.
Ophelia nhíu mày nhìn bà. Mary hiểu và chỉ đơn giản nói, “Ta không
mong tất cả họ đều chấp nhận lời mời, nhưng lẽ ra ta phải biết rõ hơn. Suy
cho cùng, con vẫn vô cùng được mến mộ”.
“Cha sẽ tham dự chứ ạ?”
Mary đỏ mặt. “Ta đã không nói với ông ấy lời nào về việc con trở lại. Ta
định chiều nay khi ông ấy về mới cho ông ấy biết tin, nhưng sau đó ông ấy
lại báo là mãi tối muộn mới ở nhà. Sau đó Mary nhún vai. “Không vấn đề