gì. Chẳng cần thiết phải có ông ấy ở đây để thưởng thức buổi tối nay cùng
chúng ta mà.”
Ophelia suýt nữa bật cười. Thật dễ dàng để nhận thấy những suy nghĩ
của mẹ cô. Mary biết rõ Ophelia và cha cô không hòa thuận và có thể dễ
dàng chọc giận đối phương. Bằng cách không cố để chồng mình biết bà
đang rất vui vẻ tối nay và lý do tại sao, bà đã quả quyết rằng Ophelia có thể
thư giãn vào buổi tối đầu tiên cô trở lại thành phố và tận hưởng bữa tiệc
ngẫu hứng này.
Mary hộ tống cô vào phòng khách. Họ hầu như chưa bước qua ngưỡng
cửa trước khi Ophelia được đám đông ngưỡng mộ vây quanh, tất cả đều
đồng thời ganh đua quyết liệt để giành được sự chú ý của cô.
“Thật tuyệt khi thấy cô trở lại thị trấn, Quý cô O!”
“Và không đính hôn!”
“Cô vẫn khiến tôi nghẹn thở vì nhan sắc của mình đấy, Ophelia, luôn là
thế.”
“Ngài Hatch”, một quý ông khác nhắc cô. “Tôi hy vọng cô nhớ tôi?”
“Cô lúc nào cũng quyến rũ, tiểu thư của tôi” Ngài Cantle nói khi hôn lên
tay cô.
“Giới thiệu tôi đi, Peter”, một người khác trong số họ sốt ruột nói với
người bạn của mình, và khi Peter không làm thế, anh ta liền tự giới thiệu,
“Tôi không thể nói cho cô biết mình đã mong được gặp cô nhiều tới mức
nào đâu, Quý cô Ophelia. Artemus Billings, hân hạnh phục vụ cô”.
“Hân hạnh”, Ophelia nói thật nhanh trước khi một người đàn ông trẻ tuổi
khác cố gắng thu hút sự chú ý của cô.
Artemus khá điển trai, và ít nhất anh ta không gợi ra tước hiệu, thứ mà
một người đàn ông luôn cho là điều hiển nhiên để cho mọi người biết anh
ta là ai. Có thể cô phải tìm hiểu thêm một chút về anh ta nhưng sẽ phải chờ
cho đến khi cô rụt được tay lại đã. Từng người trong số họ đều kiên quyết
muốn hôn nó.