Áo choàng của cô bị bung ra khi cô phải cầm cương bằng cả hai tay. Cô
hầu như không cảm thấy sức đập của gió ép vào ngực mình khi máu trong
người đang sục sôi trước cảm giác phấn khích dành cho cuộc đua. Khăn
quàng cổ của cô bắt đầu tuột ra và một mép của nó lúc này đang bay phấp
phới phía sau cô. Cô nắm lấy mép còn lại trong tay để không làm mất nốt
chiếc khăn. Áo choàng, khăn quàng, và tóc cô lúc này đều đang tung bay
trong gió. Cô chẳng quan tâm. Cô nhấn mạnh gót, thúc ngựa của mình ngày
càng tăng tốc.
Cô đi thẳng xuống con đường dành cho ngựa ở phía bắc, nhưng vì công
viên gần như bị bỏ hoang, cô vội vàng rẽ ngang về hướng Serpentine. Con
đường mòn phía bắc uốn khúc quanh công viên và cắt ngang một hồ nước
lớn trước khi nó ngoặt sang hướng bắc một lần nữa và kết thúc ở đó. Cưỡi
ngựa ở đây tốn nhiều thời gian hơn ở đường mòn phía nam rất nhiều, điều
mà cô hiếm khi thấy quen. Rafe đang đuổi sát cô nhưng chưa đủ gần để bắt
kịp cô. Và lúc này, cô có thể trông thấy dãy nhà thuyền ở rất gần. Thậm chí
còn có vài người đang trượt băng trong một ngày mùa đông đẹp trời thế
này.
Cô tiếp đất không quá mạnh. Nó đáng ra còn bi đát hơn thế nhiều. Lẽ ra
ngựa của cô có thể đã dừng phắt lại khi con rắn vườn lao qua chắn đường
và Ophelia sẽ nhảy qua đầu nó. Thay vào đó, con ngựa lại chồm lên hết sức
sợ hãi và chỉ khiến Ophelia ngã ngửa ra sau rồi rơi xuống nền đất. Một con
ngựa to lớn như nó đáng ra không nên sợ một con rắn nhỏ bé, vô hại như
vậy, nhưng nó vẫn sợ.
Cô chỉ nghẹt thở mất một lúc và chống người trên khuỷu tay khi Rafe
nhảy xuống ngựa ngay bên cạnh cô. Anh quỳ xuống quá nhanh khiến hai
đầu gối trượt đi vài phân trên nền cỏ khô cứng.
“Chúa lòng lành, cô suýt dọa chết tôi rồi đấy!”, anh kêu lên khá phẫn nộ.
“Tôi không bị thương đâu”, cô quả quyết với anh.
“Cô không may mắn đến thế đâu. Cha cô nên bị bắn vì đã mua cho cô
một con ngựa bất kham.”