“Là tôi chọn nó, chứ không phải cha tôi. Tôi chỉ phải cằn nhằn với ông
suốt vài tháng để ông ưng thuận giá của nó thôi. Đó là cách mà chúng tôi
làm mọi thứ. Tôi cằn nhằn, còn ông nhượng bộ để mọi thứ được thực hiện.
Tôi không nghĩ ông thậm chí có bao giờ tìm nhìn thấy nó.”
“Bất chấp...”
“Thực sự tôi ổn mà. Nếu anh có thể giúp tôi đứng lên...?”
Anh kéo cô đứng dậy, rồi bất ngờ hôn cô, nóng bỏng và ngang ngạnh khi
bàn tay anh dịch chuyển xuống mông cô và nhẹ nhàng chà lên những nơi
cô bị thương sau cú ngã. Cô rên rỉ với niềm phấn khích, bụng cô căng ra
trước thử cảm xúc nóng bỏng mà những vuốt ve chậm rãi, đầy dục vọng
cùng nụ hôn thật sâu của anh dấy lên. Cô lại cảm thấy khó thở lần nữa,
nhưng không bỏ lỡ ánh nhìn dữ dội của anh khi anh ngả người ra sau.
Rafe thả cô ra nhanh tới mức cô suýt nữa mất thăng bằng. Và anh xoay
người để thu ánh mắt khỏi cô khi cô bắt đầu phủi bụi khỏi quần áo của
mình và cài áo choàng lại lần nữa.
“Tôi hy vọng không phải lúc nào cô cũng ăn mặc như vậy khi cưỡi
ngựa”, anh khiển trách khi di chuyển để thu cương của những con ngựa.
“Không, tất nhiên là không rồi.”
Anh kiềm chế một lần nữa khi liếc sang cô. “Thế thì tại sao ngày hôm
nay cô lại mặc như vậy?”
“Chà, tôi... phải nói là điều đó...” Cô đứng lại, từ bỏ việc cố gắng nghĩ ra
một cái cớ để không phải thừa nhận việc mình đã đuổi theo anh. Vì vậy,
cuối cùng cô nói, “Không, tôi không nghĩ mình thích việc nhắc tới lý do
đâu”.
“Cứ làm như cô muốn đi.” Anh nhún vai. “Nhưng tôi đề nghị cô hãy về
thẳng nhà. “
“Tôi cũng định thế đấy.”
Anh giúp cô trở lại yên ngựa. Anh có thể dùng cả hai tay khi làm vậy,
nhưng lại cố xoay xở để không chạm vào cô lần nữa, mà chỉ đơn thuần
khum các ngón tay giúp cô bước lên. Giờ thì anh đang hành xử khá lạnh