ở nhà và tìm một tấm chồng. Điều quan trọng trong thử nghiệm đã giúp cô
thay đổi của anh là để cô được sống hạnh phúc mãi về sau, với một người
khác. Và việc anh đang bắt đầu bị suy nghĩ đó chọc giận mới chính là điểm
đáng bàn. Tiếng hắng giọng khiến anh liếc về phía phòng khách, sau đó kêu
lên khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang mặc một chiếc váy Scotland
đứng đó. “Duncan! Vì lý do quái gì mà cậu không cho tôi biết cậu sắp đến
thị trấn thế? Chúng ta lẽ ra đã có thể cùng cưỡi ngựa.”
“Bởi vì tôi không hề biết mình sẽ trở lại”, bạn anh đáp lời.
“Các dì của Sabrina khăng khăng đòi tới đây một chuyến để tìm vài loại
ren đặc biệt mà họ muốn dùng làm mạng che mặt cho cô dâu, họ không thể
tìm thấy chúng ở nhà.”
“Cậu hộ tống họ sao?”
Duncan khịt mũi. “Lẽ ra tôi sẽ có quãng thời gian hoàn hảo để ở riêng
cùng người mình yêu trong vài ngày, nhưng không phải, họ đã lôi kéo cô ấy
đi cùng cho bằng được, và tôi không định để Sabrina trở lại thị trấn nguy
hiểm này mà không có tôi đâu.”
“Tôi không đồng ý việc thị trấn này là nơi nguy hiểm, chà, ít nhất nó
không hoàn toàn nguy hiểm đến thế”, Raphael vừa sửa lại vừa cười toe
toét. “Nhưng tôi nghi ngờ nếu tôi có một vị hôn thê, tôi cũng sẽ không để
cho cô ấy đến đó một mình đâu...”
Duncan nhau mày. “Cậu đang cân nhắc tới việc tìm một hôn thê sao?”
“Điều gì khiến cậu có ý tưởng đó vậy?”
Duncan cười khùng khục. “Có lẽ là bởi vì cậu vừa nói...”
“Tôi chỉ đơn giản đồng ý với cậu thôi. Giờ xác nhận với tôi nếu cậu sẽ...
đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố lớn, đúng không?”
“Lần đầu tiên, và hy vọng là cuối cùng.”
“Và cậu định ở lại bao lâu?”
“Cánh phụ nữ đã tìm thấy những gì họ cần nên đã trở về nhà trọ rồi.
Sáng mai, chúng tôi sẽ đi thẳng về nhà trước tiên.”