“Tại sao không chứ? Cô có thể thấy điều này khó tin, nhưng tôi thực sự
không muốn bất kỳ người đàn ông nào trong thị trấn quỳ gối dưới chân
mình. Điều đó khiến mọi thứ khá lộn xộn, cô biết đấy. Và bên cạnh đấy, tôi
tuyệt đối không thể kết hôn với họ!”
Amanda trao cho cô một cái nhìn kỳ lạ trước khi lên tiếng, “Đúng là cô
có ý định đó thật chứ?”.
“Chắc chắn rồi.”
“Nhưng đó có vẻ không phải cách mà cô làm lúc Mùa vũ hội mới bắt
đầu, khi mà cô khiến tất cả bọn họ phải phủ phục dưới chân mình.”
“Tôi khuyến khích điều đó, nhưng chủ yếu là vì cha tôi thôi. Tôi sẽ cho
ông thấy là ông đã sai, trong chừng mực nào đó, tôi có thể giành được bất
cứ người đàn ông nào trong thị trấn, và ông không cần phải gán tôi cho một
người đàn ông mà tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt.”
Amanda nhăn mặt. “Tôi không biết làm thế nào cô lại xoay xở để vượt
qua được nó, chà, trước khi cô gặp MacTavish và phát hiện ra anh ấy không
phải là một kẻ độc ác hay xấu xí. Tôi hẳn sẽ tức giận với cha mẹ mình và
rất sợ hãi.”
“Cảm ơn cô. Thật tuyệt khi biết tôi không phải là người duy nhất có cảm
giác đó.”
“Thực tế, cô vẫn không hài lòng với MacTavish ngay cả sau khi đã gặp
anh ta, đúng không?”
Ophelia lắc đầu. “Tôi cho rằng một số cặp vợ chồng chỉ là không hợp
nhau trong bất cứ vấn đề gì. May mắn thay, chúng tôi đã nhận ra điều đó
trước khi quá muộn.”
Đó chỉ là lời nói dối nho nhỏ, và thậm chí không phải do cô thêu dệt, vì
vậy Ophelia không cảm thấy tệ khi nói ra điều đó. Thật là chuyện đáng
ngạc nhiên khi cô và Amanda lại nói chuyện với nhau được thêm hai mươi
phút. Các quý ông bắt đầu làm gián đoạn, nhưng chủ yếu chỉ là để đăng ký
tấm vé khiêu vũ của mình. Và cuối cùng, Amanda thừa nhận mình còn