chưa quyến rũ được bất kỳ người đàn ông nào cũng như đã gặp quá nhiều
khó khăn trong việc đưa ra quyết định.
“Tôi không chắc mình có thể tư vấn cho cô về chuyện đó, ngoài chờ đợi
rằng tình yêu có thể giúp cô giải quyết nó. Rafe nói cô tuyệt đối tin tưởng
tình yêu luôn song hành với hạnh phúc.”
“Đúng vậy, tôi có thể khiến anh ấy điếc tai khi phải nghe về nó rất nhiều
lần. Có phải đó là những gì cô đang làm không? Chờ đợi tình yêu ấy?”
“Tôi e trường hợp của mình có chút khác biệt đấy. Trừ khi tôi có thể
nhanh chóng tìm cho mình một tấm chồng, không thì tôi sợ cha tôi sẽ can
thiệp một lần nữa và thay tôi lựa chọn.”
“Cha cô thật quá... quá cổ hủ!”
Cô gái này đã trở nên giận dữ thay cô, và Ophelia không nghi ngờ trong
khoảnh khắc rằng Amanda có ý chân thành! Cô thấy hoài nghi. Đối xử tốt
với mọi người và nhận lại lòng tốt của họ quả là một chuyện hết sức kinh
ngạc! Chúa ơi, lẽ nào cô đã trải qua cả cuộc đời sống trong nhưng giả định
sai lầm và cố tình xa lánh những người có thể đã trở thành bạn bè của cô ư?
“Ồ, thật thú vị làm sao!”, Amanda nói, đột nhiên liếc nhìn phía sau
Ophelia. “Sabrina cũng đến thị trấn. Chúng ta sẽ đến chào cô ấy chứ?”
Ophelia quay lại và thấy người nhà Lambert, các bà dì và cô cháu gái,
bước vào phòng khiêu vũ. Cô hầu như không nhận ra Sabrina, đêm nay
trông cô ấy thật đáng yêu, và cô ấy thậm chí còn không mặc váy dạ hội, chỉ
đơn thuần vận một chiếc váy buổi tối màu xanh lá cây nhạt. Nhưng Sabrina
vẫn vô cùng rạng rỡ. Cô nàng tóc nâu là bé từ Yorkshire đã hóa bướm. Tình
yêu đã tạo ra điều đó ư?
Nhưng rõ ràng Ophelia bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi đi theo
Amanda băng qua căn phòng. Rafe đã khiến cô cảm thấy cách đối xử của
mình với cô gái đó tồi tệ thế nào. Đố kỵ không phải là lý do. Và cảm giác
hối tiếc mạnh mẽ cuộn dâng khắp lồng ngực cô. Trước khi họ đến chỗ
Sabrina, Ophelia đã suýt không ngăn được nước mắt! Lạy Chúa, cô sẽ
không khóc ở giữa phòng khiêu vũ, phải không?