Ophelia hoài nghi. Mẹ cô cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng chẳng nghi ngờ
gì đó là vì cha cô. Ông rõ ràng đã thuyết phục vợ mình rằng việc Ophelia sẽ
kết hôn với tử tước là lẽ tất yếu.
Rafe vòng cánh tay ra sau ghế và nghiêng người lại gần cô hơn, như thể
ba người họ đang trò chuyện. “Chính xác là cô đang không thì thầm đâu,
Phelia”, anh nói bằng giọng trêu chọc.
Cô quay sang và trao cho một nụ cười trước mặt rất nhiều người đang
quan sát họ, nhưng nghiến răng, “Tôi nghĩ mình đã yêu cầu anh đừng nói
chuyện với tôi rồi chứ”.
Anh thở dài. “Tôi không biết lý do tại sao cô lại tức giận, à mà tôi biết,
nhưng nếu cô chỉ đơn giản suy nghĩ thật kỹ, cô sẽ biết rất rõ rằng nỗ lực
của tôi trong việc giúp cô là chân thành. Vụ cá cược ngớ ngẩn đó chỉ là
động lực cho nó thôi. Và lờ tịt tôi đi sẽ không giúp chúng ta thoát khỏi mớ
hỗn độn này đâu.”
“Lờ tịt anh đi là lựa chọn duy nhất của tôi”, cô thì thầm một cách giận
dữ, “trừ khi anh muốn trở thành một phần của một vụ bê bối sẽ khiến anh
bối rối suốt một trăm năm nữa”.
“Tôi sẽ vượt qua tai tiếng đó thôi, cảm ơn cô.” Anh quay sang người đàn
ông ngồi phía bên còn lại và bắt đầu bắt chuyện với anh ta.
Cô nhìn chằm chằm vào gáy anh với vẻ hoài nghi, miệng há hốc. Anh
đang đưa ra đe dọa đơn thuần về một vụ tai tiếng sao? Anh sẽ chẳng nói bất
cứ điều gì khác để bênh vực chính mình hay thuyết phục cô rằng anh và
Duncan không hề cười nhạo cô ư? Anh đã làm đảo lộn cuộc sống của cô vì
một trò cá cược ngu ngốc, và anh thực sự không thể nói gì khiến điều đó trở
nên dễ chấp nhận hơn.
Lớp vỏ bọc cũ kỹ mà cô khoác trên vai đã giúp ích cho cô rất nhiều trong
suốt những năm qua. Mặc dù, nó đã không, và sẽ không bao giờ, hữu ích
trong việc giúp cô kìm nén được nỗi cay đắng trong lòng. Nó cũng chẳng
che giấu được nỗi tức giận của cô. Không gì lúc này có thể làm được điều
đó.