Ophelia định sẽ chấp nhận lời cầu hôn tiếp theo mà mình nhận được,
nhưng sau đó cô nhận ra sẽ chẳng có bất kỳ lời cầu hôn nào thêm nữa,
không, miễn là tất cả mọi người trong thị trấn nghĩ rằng Ophelia đã đính
hôn với gã ác quỷ đang ngồi bên cạnh cô lúc này. Thật đáng giận làm sao!
Cô thậm chí còn không thể khiến anh nhớ lại sai lầm của mình bằng thực
trạng cô thích bất kỳ người đàn ông nào hơn anh. Chà, thế thì thay vào đó,
cô sẽ kết hôn với anh và làm anh hối tiếc, bằng cả ngàn cách khác nhau, bởi
chính anh đã làm xáo trộn cuộc sống của cô.
Đây không phải lần đầu tiên cô có ý nghĩ đó kể từ khi nghe thấy vụ cá
cược của anh với Duncan. Và nó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô bất chấp
những cơn nức nở. Và đó thậm chí vẫn chưa phải là điều tai hại nhất trong
những suy nghĩ đầy thù hận của cô. Cô muốn Rafe nghĩ rằng anh đã hoàn
toàn thất bại, rằng anh tuyệt đối không hề chiến thắng trong vụ cá cược chết
tiệt ấy, rằng việc cô đã trở thành một người tốt chỉ là thủ đoạn cô cố tình
bày ra để được trở lại London. Tuy nhiên, những suy nghĩ không phải là
hành động. Cô thực sự sẽ không làm được như vậy. Ophelia ngày xưa thì
có thể nhưng cô ấy... Lạy Chúa, tại sao anh thậm chí còn không cố xoa dịu
nỗi đau và nỗi tức giận anh đã gây ra cho cô chứ?
Mẹ cô huých nhẹ vào cánh tay cô. “Con đã không động đũa suốt năm
phút rồi đấy. Ta có thể thề con đã nói mình không muốn bỏ lỡ nó. Con ổn
chứ?”
“Con ổn.” Ophelia cầm dĩa của mình lên. “Con chỉ là có chút phân tâm.”
“Hoặc âm mưu giết tôi?”, Rafe nói từ phía bên kia cô, chứng minh anh
vẫn còn lắng nghe trong lời cô nói.
Cô quay sang nhìn anh trừng trừng. “Làm thế nào anh đoán được?
Những người đàn ông ngu ngốc thường không quá nhạy cảm đâu.”
“Chúng ta hãy ngừng những lời xúc phạm lại được chứ?”
“Ai sẽ ngừng đây? Anh không thực sự nghĩ mình đã thắng vụ cá cược
ngớ ngẩn đó đấy chứ?”