Anh ngây người nhìn chằm cô một lúc, suýt nữa mỉm cười, nhưng sau đó
lại gầm lên, “Chết tiệt, Phelia, sao cô có thể!”.
“Gì cơ? Tự đánh lừa chính mình rằng anh thắng cược ư? Rất dễ dàng.
Đáng lẽ tôi nên làm một nữ diễn viên mới phải. Mà không. Tôi nghĩ mình
đã bỏ lỡ nó rồi.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô một cách gay gắt. Cô suýt nữa nhượng bộ,
cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải quá giận dữ, cô sẽ có thể chấm
dứt âm mưu này ngay lập tức. Nhưng nỗi tức giận vẫn còn nguyên vẹn, và
thay vào đó cô trao cho anh một nụ cười.
“Cảm giác thế nào, bị đẩy vào hố lửa mà không có đường thoát sao?
Chẳng dễ chịu chút nào, đúng không”, cô giễu cợt. “Đó là những gì anh đã
gây ra cho tôi đấy, gã trời đánh! Và vì mục đích gì thế? Chỉ để anh có thể
thắng một trò cá cược ngu ngốc à?”
Có tiếng gõ cửa của ai đó, có lẽ là mẹ cô. Hoặc có thể là ngài Cade phản
đối việc họ sử dụng phòng làm việc của ông ta. Rafe chỉ tựa người vào
cánh cửa đang đóng kín để nó không thể bị xô ra và gầm gừ, “Chờ một
lúc!”. Tiếng gõ cửa liền dừng lại.
“Tôi sẽ yêu cầu cô suy nghĩ cẩn thận về chuyện này.” Anh thậm chí đã
xoay xở để giữ được giọng bình tĩnh. “Kết hôn vì lý do sai lầm, đặc biệt là
để chọc giận, sẽ gây hại nhiều hơn những gì cô có thể nhận ra đấy. Tôi biết
có khả năng cô sẽ làm chuyện đó. Trước đây, cô nhất định không kết hôn
với tôi chỉ để chọc giận cha cô. Bây giờ cô lại chuyển sang xem tôi là đối
tượng để chọc tức, song hãy cân nhắc điều này, báo thù là phù du. Và cô
đang nói về quãng đời còn lại của chúng ta đấy, Phelia.”
“Tôi chẳng quan tâm!” .
“Thậm chí cô còn không nghĩ về nó sao?”
“Điều duy nhất tôi suy nghĩ là làm thế nào để khiến anh đau khổ!”
“Tốt lắm, thế thì tôi chẳng có lý do gì để chờ đợi nữa.”
Không cho cô cơ hội để hỏi xem ý anh là gì, Rafe đã nắm lấy tay cô và
kéo cô vào phòng ăn, nơi anh tuyên bố với các vị khách, “Ophelia và tôi