Ophelia không tin điều này chút nào vì anh chàng người hầu đó nổi tiếng
là kẻ thích thêm thắt vào những câu chuyện của mình để khiến chúng trở
nên thú vị hơn. Nhưng cô sẽ không tranh luận về nó vì Rafe đang đợi cô
trong phòng khách. Cô không nghi ngờ gì anh tới đây để đón cô. Vì đã kết
hôn nên họ được mong đợi là sẽ sống dưới cùng một mái nhà, cho dù họ có
muốn hay không. Cô sẽ bắt anh phải xin lỗi trước vì đã thô lỗ bỏ mặc cô tối
qua.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa dẫn vào phòng khách. Cô đã trang bị sẵn cho
cuộc chiến, mặc một trong rất nhiều những chiếc váy màu xanh lam mình
có, thứ giúp tôn lên màu mắt và mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo của cô.
“Chồng” cô đang đứng bên cửa sổ và nhìn ra đường. Không có nhiều thứ
để quan sát ngoài đó. Nhưng trông anh thật suy tư, và cô nghi ngờ việc anh
nghe thay tiếng cô đến.
Anh đã nghe thấy mà thậm chí không cần quay lại, và nói với cô, “Bắt
tôi chờ đợi một giờ. Em hy vọng tôi sẽ chán nản và rời đi sao?”
“Không hề”, cô gầm gừ. “Tôi chỉ hy vọng anh sẽ chán nản thôi.”
Anh quay lại và bắt gặp nụ cười nhếch mép mà cô chĩa về phía anh khi
cô tiến về hướng chiếc sô pha. Có bốn cái để lựa chọn, tất cả đều giống hệt
nhau khi được bọc trong lụa thổ cẩm và mang lại cảm giác thoải mái, màu
sắc chủ đạo là vàng với tông màu đất rất hợp với những chiếc ghế nâu đậm
rải rác ở những chỗ còn lại của căn phòng. Những chiếc sô pha được bố trí
xung quanh một cái bàn thấp bày vài vật trang trí rẻ tiền và lọ hoa của mẹ
cô, nhưng chủ yếu được sử dụng để đặt những khay trà.
Cô xòe rộng váy để Rafe thậm chí sẽ không nghĩ tới việc ngồi bên cạnh
cô. Anh bước đến ngồi cùng cô và tì lên mép váy! Cô nghiến răng khi giật
mạnh lớp vải khỏi đùi anh. Anh thậm chí còn không chú ý khi quay sang
đối mặt với cô và đặt một cánh tay lên lưng ghế. Có thể anh không phải cố
tình thô lỗ nhưng Ophelia thì có, khi tránh xa khỏi anh.
Anh nhận thấy điều đó và nói, “Ngồi yên đi”.
“Quỷ tha ma bắt anh đi.”