“Cậu đùa à?”, Edith hỏi, mắt mở to.
“Hoàn toàn không. Mình ấn tượng là anh ta còn không ngại đi du lịch
nửa vòng thế giới nếu nghe nói về một cuốn sách anh ta muốn ở một đất
nước khác đâu.”
“Và anh ta đủ nhạt nhẽo để phù hợp với cậu, bạn yêu”, Jane cười khúc
khích.
“Cậu biết đấy, Pheli”, Edith bắt đầu một cách tự nhiên mà chẳng cần suy
nghĩ, “Mình sẽ không bao giờ gọi cậu như vậy nữa, ờ... mình xin lỗi, đó chỉ
là lỡ lời thôi.”
“Ổn mà”, Ophelia đảm bảo với cô ấy. “Biệt danh cũ rích đó không còn
làm mình thấy phiền nữa.”
“Không ư?” Jane vừa nói vừa cái cau mày một cách suy tư.
“Cậu đã thay đổi, Ophelia, thực sự thay đổi rồi. Thành thục, mình chưa
bao giờ cảm thấy thế này... thế này...”
“Thoải mái”, Edith hoàn thành giúp cô ấy. “Đúng thế, mình cũng thấy
vậy. Và dù có nguy cơ bị ném ra ngoài, mình vẫn phải nói rằng mình yêu
sự thay đổi này của cậu. Có ai từng nghĩ rằng cậu đã có lúc nỗ lực để giúp
bọn mình nhận ra người nào có thể là lựa chọn tốt nhất cho bọn mình chứ,
giống như một... thực sự...”
Edith không nói hết câu, nhưng cô ấy đang đỏ bừng mặt. Từ người bạn
không được nói ra lơ lửng giữa họ. Ophelia cũng bối rối hệt như thế. Rafe
thực sự đã gọi nó một cách chính xác. Những cay đắng trước đây đã khiến
cô quá coi mình là trung tâm và tránh xa hai cô gái này. Họ đã luôn luôn
phản ứng lại với mọi hành động của cô. Suy nghĩ đến vấn đề đó, khi cô
không làm thế, điều rất hiếm khi xảy ra, thì họ đúng là hai người bạn tốt
bụng và vui vẻ để ở bên.
Lạy Chúa, điều cô từng bỏ lỡ trong cuộc sống - xa lánh những người bạn
khi mà họ không hề làm tổn thương cô, mới thực sự là lý do khiến cô đau
lòng nhất.