mình thực sự nghe nói về nó đến hai lần trong đêm qua rồi. Lần đầu tiên là
khi cậu đang làm lễ kết hôn.”
“Và sau đó”, Edith tiếp lời, “là một giờ sau đó, khi cậu đã kết hôn. Một
vài vị khách nhà Cade đã ở lại cho đến lúc Phu nhân Cade quay trở về và
xác nhận điều đó, đúng thế, nó thực sự đã xảy ra, chính bà ấy là người
chứng kiến. Sau đấy, họ quá vội vã với việc loan truyền tin tức này”.
“Và cậu sẽ không tin vào điều đó đâu”, Jane tiếp tục, thậm chí còn phấn
khích hơn. “Nhưng mình cũng đã nhận được một lời cầu hôn đầu tiên đêm
qua, ngay sau khi những tin tức về đám cưới của cậu lan truyền. Ngài Even
đã cầu hôn mình. Dù rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến anh ta,
nhưng đó là một sự khởi đầu!”
“Thật vậy, hai anh chàng từng tán tỉnh cậu đã hỏi về mình vào sáng nay”,
Edith nói. “Mình không tin cậu có thể tưởng tượng nổi, nhưng nó khá thú
vị. Họ xem tin tốt lành đó là nỗi thất vọng, nhưng hầu hết đều nhận ra rằng
bây giờ cậu chắc chắn nằm ngoài những người cần theo đuổi dành cho họ,
và họ thì vẫn rất cần kết hôn.”
“Vì vậy, Edith và mình cũng có thể tìm chồng trong Mùa vũ hội này, mặc
dù không còn nhiều thời gian để quyết định. Nhưng bây giờ, những cơ hội
là bất tận.”
Khi nghe họ nói và thấy cả hai phấn khích thế nào về những “kẻ bị loại”
của cô, cô phải tự hỏi tại sao họ không ghét mình. Chính sai lầm của
Ophelia, mà không phải nhan sắc trứ danh của cô, đã khiến cô và họ trở nên
tách biệt. Họ thậm chí đã không quyết định người mà mình có thể muốn kết
hôn từ trước. Thay vào đó, cả hai đều đã nhất trí rằng họ chỉ đơn giản sẽ
không có cơ hội cho đến khi cô kết hôn trước. Thật đáng buồn. Mọi chuyện
không nên diễn ra theo cách đó. Và cô đã chẳng làm gì để đảm bảo điều đó
bởi vì cô không thực sự là một người bạn đối với cả hai người họ.
“Mình có thể giới thiệu vài người nếu các cậu thích”, Ophelia nói gần
như ngượng ngùng. “Mặc dù có thể không hẳn là thế, nhưng mình đã để ý
đến hầu hết các quý ông đó, và có vài người trong số họ tốt hơn những
người khác đấy, một số lãng mạn hơn, còn một số mình chắc chắn sẽ là