những người cha mẫu mực. Và mình hiểu rõ các cậu biết lý do tại sao mình
tìm kiếm điều đó ở một người đàn ông.” Cả hai cô gái cười khúc khích.
“Nhưng vì đính hôn rồi nên bản thân mình thực sự chẳng quan tâm đến bất
kỳ ai trong số họ, vì vậy mình đã không ngần ngại đưa ra những câu hỏi
thẳng thắn để tìm hiểu rõ hơn về họ.”
“Có ai sở hữu cả ba phẩm chất kể trên không?”, Jane hỏi với vẻ quan
tâm.
“Có đấy” Ophelia trả lời. “Ví dụ, Harry Cragg có khả năng sẽ phù hợp
hoàn hảo với cậu, Jane. Không chỉ là một kỵ sĩ đầy quyến rũ, anh ta còn tự
gầy được giống ngựa đua tại trang viên ở Kent. Mình biết cậu đã thất vọng
thế nào khi không được cha mẹ cho phép cưỡi ngựa từ sau cái lần cậu ngã
và bị gãy một cánh tay. Thành thật mà nói, mình nghĩ rằng Harry chỉ quan
tâm đến mình vì phát hiện ra mình thích cưỡi ngựa thôi. Người đàn ông đó
sẽ mong tên được một người vợ cùng anh ta cưỡi ngựa mỗi ngày, mình
không nghi ngờ gì điều đó đâu.”
“Cậu ấy nói đúng đấy”, Edith đồng ý. “Một lần trò chuyện với Harry,
anh ta chỉ muốn nói về lũ ngựa thôi. Hoàn toàn nhàm chán đối với mình,
nhưng chẳng phải cậu làm mình nhớ mình đã nói với cậu là cậu sẽ bị mê
hoặc sao, Jane?”
“Anh ta cũng khá điển trai, phải không?” Jane nói, bắt đầu có chút quan
tâm. “Ít nhất mình cũng nghĩ vậy.”
“Có chút quá hướng ngoại với sở thích của mình”, Edith vừa trả lời vừa
nở nụ cười. “Tất nhiên, mình là một nữ học giả.”
“Đúng thế, bọn mình đều biết cậu thích chúi mũi vào sách vở hơn là tiệc
tùng mà”, Jane trêu chọc.
“Nói đến chuyện này, Edith, có lẽ cậu nên để ý một chút tới ngài Paisley
xem sao”, Ophelia nhận xét. “Mình không thể nhớ tên anh ta, nhưng anh ta
đã khoe khoang về một thư viện riêng tới hơn ba ngàn cuốn sách. Anh ta
còn nói muốn dành thêm không gian cho chúng ở trang viên của anh ta
đấy.”