anh. Và cô đã có hai ngày để thực hiện đều đó. Cô đã một lần nữa trở lại là
Ophelia vào lần đầu tiên anh gặp, người mà anh chẳng có chút cảm tạ nào,
người có khả năng lan truyền những tin đồn sai sự thật và lặp lại chúng
bằng những lời nói dối, người không hề hứng thú với bất cứ điều gì khác
ngoài những mục đích ích kỷ của chính mình. Cô không quan tâm mình
làm ai tổn thương để đạt được ý định, và ý định của cô là làm anh tổn
thương.
Vài giờ sau, anh đã có mặt ở Norford Hall. Căn nhà đã chìm vào im ắng
vào thời điểm này trong đêm, và hầu hết đèn đều đã tắt. Người hầu gác ở
cửa trước suốt nhiều giờ đang ngủ trên một chiếc ghế cạnh cửa, và anh ta
không hề tỉnh giấc khi Raphael khẽ khàng bước vào trong rồi lên phòng
mình. Anh định sẽ chợp mắt một chút trước khi đối mặt với Ophelia vào
buổi sáng.
Cô đang ở trên giường của anh. Anh đã không tính đến việc họ sẽ để cô
ngủ trong phòng anh. Lẽ ra anh nên nghĩ tới điều này. Suy cho cùng, cô là
vợ anh.
Đáng ra anh nên rời đi và tìm một căn phòng khác để qua đêm. Hầu hết
các căn phòng ở chái này của ngôi nhà đều còn trống. Anh đã quá mệt mỏi
sau cuộc chạy đua tới Norford để đối phó với cô đêm nay. Khi trời sáng, và
đã khỏe khoắn trở lại, đầu óc anh sẽ đủ sáng suốt để buộc Ophelia tiết lộ
những gì cô định làm. Nhưng anh lại không di chuyển để trở lại đường cũ.
Cô đang ở trên giường của anh. Điều đó khiến anh chẳng thể nhúc nhích,
khi đứng bên cạnh giường và nhìn chằm chằm vào hình dáng đang say ngủ
của cô.
Mãi tóc xõa tung trên gối của cô đang lấp lánh dưới ánh trăng. Cô đã
không buông mành. Hôm nay là một đêm trăng sáng, đó là lý do tại sao anh
đã có khoảng thời gian dễ chịu như vậy khi tới đây. Nhưng vẫn đến muộn.
Cô có thể đã ngủ say được vài giờ.
Cô đang ở trên giường của anh. Và cô là vợ anh. Đến cả bầy ngựa hoang
cũng không thể kéo anh ra khỏi nơi này.