Ophelia không hề cưỡng lại những xúc cảm nóng bỏng anh đang khuấy
động trong cô, mà hoàn toàn ngược lại. Cô hoàn toàn đắm mình trong mọi
cảm giác, đấu tranh để kiểm soát hơi thở của mình và kìm những tiếng thở
gấp gáp vì phấn khích cho riêng mình. Cô chẳng vờ như vẫn đang ngủ say.
Cô chỉ đơn giản không muốn nói chuyện với anh, hay đối đầu với anh bằng
những câu hỏi đầy tức giận mà cô biết mình đáng ra nên hỏi, hoặc... khiến
Rafe sao nhãng khỏi những gì anh đang làm với cô.
Và cô quan sát anh. Nhận ra anh vô cùng thích thú chỉ với hành động
đơn giản là ngậm lấy nụ hoa của cô thực sự khiến cô thấy hạnh phúc. Cô
nhẹ nhàng lùa những ngón tay vào tóc anh, sau đó khựng lại khi nhận ra
những gì mình đang làm. Cô không định cho Rafe biết rằng cô đã nhận
thức rất rõ về những gì anh đang làm với cô, và thích thú với nó. Cô chỉ
làm thế mà chẳng suy nghĩ. Hành động đó khiến anh nhìn thẳng vào mắt
cô.
Đừng nói gì hết, dù chỉ một lời, ánh mắt của anh dường như cảnh báo cô.
Cô biết rằng nếu mình lên tiếng, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Còn nếu
anh cất lời, niềm say mê đầy nhục cảm anh đang ru cô cũng sẽ bị hủy hoại.
Anh chống người trên một khuỷu tay, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.
Dường như anh đang đấu tranh xem mình có nên nói điều gì đó hay không.
Cô không thể giữ im lặng được nữa. “Anh cố tình không ngủ cùng tôi.
Thế tại sao bây giờ anh lại ở đây?”, cô gặng hỏi.
“Đây là giường của tôi”, anh nhẹ nhàng trả lời. “Và người phụ nữ nằm
trên đó cũng là của tôi. Chúng ta có thể có rất nhiều điều cần nói, nhưng
bây giờ chẳng phải là lúc để trò chuyện.”
Anh hôn cô. Và nụ hôn sâu, đê mê, đầy ngọt ngào và chủ định đó đã
khiến Ophelia đã khiến cô có bất kỳ sự e dè nào trước việc làm tình với
anh. Cô đã không do dự chút nào. Nếu nụ hôn không đủ để tác động tới cô,
thì cái cách anh gọi cô là “người phụ nữ của tôi” đã khiến trái tinh cô hoàn
toàn tan chảy theo cách thuyết phục nhất. Cô hoàn toàn nghênh hợp cùng
anh trong cuộc thám hiểm dục vọng, đẩy lưỡi anh trượt vào miệng cô, trượt