Ý tưởng suýt làm cô phá lên cười. Nó phần nào làm dịu bớt sự căng
thẳng, song không đủ để cô thấy dễ chịu. Nhưng sau đó, như thể đọc được
suy nghĩ của cô, cuối cùng anh dịch hông vào giữa hai đùi cô và tiến vào
trong, bằng một lực đẩy thật sâu và nhẹ nhàng, khiến cô trở nên mất kiểm
soát.
“Lạy Chúa, giờ mới thực sự có cảm giác được trở về nhà”, Rafe thì thầm
vào tai cô.
Ophelia gần như ngay lập tức vỡ òa trong niềm phấn khích. Và lập tức
bám chặt lấy anh. Rồi khi lớp sương mù đã tan biến một chút khỏi tâm trí
cô, những cảm giác mềm yếu trước anh đột ngột trở về với cô là cô suýt
nữa bật khóc.
Đúng vậy, cô yêu anh. Và cũng ghét anh. Và ngày mai vẫn sớm để quyết
định những gì cần làm với chuyện này. Còn đêm nay, ngay bây giờ, anh
đang thận trọng cởi bỏ váy ngủ của cô để cho cô thấy những gì anh đã một
lần đề cập với cô trước đây cảm giác sẽ thế nào khi ở trên giường với anh,
nơi anh có thể dành trọn thời gian cho cô cũng như đam mê của cô.