Tất cả những tổn thương trong cô sẽ dâng trào: nó đã sớm hiện trên hai gò
má cô. Nhưng cô sẽ không rời xa anh mà không nói một lời. Cô viết nhanh
một lời nhắn khác dưới ánh sáng lờ mờ của lò sưởi đã tắt và để nó lại cho
một người hầu ở dưới lầu trước khi cùng Sadie lên xe ngựa.
Hy vọng sẽ giành lại quyền kiểm soát tốt hơn với cảm xúc của mình, cô
ngủ bù giấc ngủ đã bị bỏ lỡ gần như trong suốt chuyến hành trình về nhà.
Ophelia tới London ngay trước buổi trưa, và kịp giờ để ăn trưa cùng mẹ.
“Chuyến đi của con hơi ngắn nhỉ”, mẹ cô nói khi chỉ đạo người hầu
mang thêm một chiếc đĩa cho Ophelia. “Chúng ta không ngờ con trở lại
sớm như vậy. Mọi chuyện không thuận lợi sao?”
“Mọi chuyện rất tốt đẹp, mẹ. Người nhà Locke đối đãi con rất tốt. Và bà
của Rafe, nữ công tước thừa kế, là một người phụ nữ rất dễ mến. Trong
suốt thời gian con ở đó, bà đã nhầm con với cháu gái mình, Amanda, người
mà bà rất chiều chuộng, vì vậy con và họ đã rất hòa thuận.”
“Vậy tại sao con không ở lại lâu hơn?”
“Rafe đã tới đó.”
Tuyên bố đơn giản ấy nói lên được quá nhiều điều và không cần giải
thích thêm ít nhất không phải với Mary. “Ta đã sợ chuyện này sẽ xảy ra.
Quản gia của chúng ta báo rằng cậu ấy đã đến đây tìm con. Ông Nates
chẳng nhận ra mình đáng lẽ không nên cho cậu ấy biết con đã đi đâu.”
Ophelia nhún vai, không nhận thấy trông mình thất vọng thế nào. “Con
ổn mà. Con và người nhà Locke đã ở bên nhau rất hòa hợp trước khi anh ta
xuất hiện. Con chỉ không muốn cho họ biết chuyện bọn con đang cãi cọ
cũng như con có thể dễ mất bình tĩnh thế nào khi ở cạnh anh ta mà thôi.”
Mary đột ngột đề nghị, “Chúng ta nên đi mua sắm ngày mai, sau khi con
nghỉ ngơi sau cuộc hành trình của mình. Hãy tạm ngừng suy nghĩ về những
chuyện không vui này một thời gian đi”.
Ophelia toan đồng ý. Cô đã sẵn lòng đón nhận bất cứ điều gì có thể giúp
tâm trí mình thấy bình yên, dù chỉ một thời gian ngắn. Nhưng sau đó cô
ngửi thấy mùi thơm của món cá đang được phục vụ cho bữa trưa và dạ dày