lại đột nhiên trở nên nhộn nhạo. Nhưng cô thích món ăn này! Và lúc này cô
hoàn toàn không hề giận dữ!
“Chúng ta hãy đi ngay chiều nay”, cô nhanh chóng nói với mẹ khi đứng
bật dậy và rời đi để tránh xa khỏi chiếc đĩa đang bày trước mặt. “Con
không mệt và cũng không đói. Con sẽ đi thay đồ trong khi mẹ hoàn thành
bữa trưa.”
Cô không chờ Mary đồng ý. Cô chạy ra khỏi phòng, cố gắng đi càng xa
càng tốt để tránh khỏi thứ mùi đang làm mình phát ốm đó.
Raphael thức dậy trong tâm trạng đầy sảng khoái, cả cơ thể vô cùng dễ
chịu, anh khá chắc chắn rằng đêm qua mình đã có giấc ngủ ngon nhất trong
suốt nhiều tháng. Trước khi rời khỏi giường, anh cúi xuống để ngửi chiếc
gối trống bên cạnh mình và mỉm cười khi mùi hương của Ophelia vẫn còn
lưu lại. Đó không phải một giấc mơ. Cô không ở trong phòng với anh lúc
này, nhưng quần áo của cô vẫn nằm rải rác khắp nơi.
Có thể cô không còn giận anh nữa. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong
đầu Rafe khi anh rời khỏi giường. Cô không thể làm tình với anh theo cách
như thế, rồi sau đó lại đổi ý và vẫn muốn làm tổn thương anh được. Hẳn
phải có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây, trước khi anh đến, có thể xóa bỏ hầu
hết nỗi tức giận của cô.
Anh có thể cảm ơn cha mình vì điều đó. Preston luôn có khả năng khiến
cả bạn bè và kẻ thù của mình trở nên bình tĩnh như thế. Nếu có thể khẳng
định rằng ai đó bẩm sinh đã là một người có tài ngoại giao, thì đó hẳn sẽ là
Preston Locke. Ông không bao giờ tranh luận về ý kiến của mình mà sẽ
thuyết phục mọi người hiểu chúng bằng cách cư xử hợp lý, và nếu quan
điểm của ông được chứng minh là sai, ông sẽ chỉ cười ầm ĩ trước điều đó
và chuyển sang ý kiến khác. Ngoại lệ duy nhất là cách ông đối phó với các
anh chị em của mình. Trước những vấn đề liên quan đến họ, ông rất thích
giúp họ thoát khỏi nó.
Raphael nhanh chóng mặc quần áo rồi đi tìm vợ mình, sau đó là cha
mình. Cân nhắc đến việc bây giờ vẫn còn sớm, anh kiểm tra phòng ăn sáng
trước tiên. Ophelia không có ở đó, nhưng Preston thì có.