Chương 50
H
óa ra Ophelia lại là kẻ hèn nhát đến vậy. Cô không thể tiếp tục chợp
mắt vào đêm đó, và thật không may, việc mất ngủ đã khiến cô chìm vào suy
tư khi cô nằm bên cạnh Rafe trên giường. Và giọt nước mắt lặng lẽ rơi
xuống và cuối cùng, cô quyết định sẽ không làm hỏng một đêm đẹp đẽ đến
vậy bằng sự mâu thuẫn mà cô chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại vào sáng hôm
sau. Vì vậy trước khi trời sáng, trong khi dường như chồng cô vẫn còn say
giấc, cô đã lẻn khỏi phòng ngủ, mặc đầy đủ quần áo sẵn sàng cho một hành
trình, rồi cùng Sadie và xe ngựa rời đi mà không khiến quá nhiều thành
viên trong căn nhà thức giấc.
Cô để lại một lời nhắn cho Preston Locke để cảm ơn ông vì lòng hiếu
khách và đề nghị ông nói với con trai ông về những gì họ đã thảo luận, rằng
nếu đúng là cô đang mang trong mình đứa con của anh, cô muốn mình là
người nói cho anh biết điều đó. Cô vẫn không nghĩ mình đang mang thai.
Vài cơn buồn nôn ngắn ngủi đó chỉ xảy ra khi cô đang sôi sục vì tức giận,
đó là một lý do hoàn hảo khiến dạ dày của cô trở nên khó chịu.
Cô chỉ phải nói với Sadie rằng Rafe đã tới đây để bà không hỏi han hay
giải thích về việc họ phải rời đi trong khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhưng
sau khi đi được hai bước ra ngoài cửa về phía xe ngựa đang chờ, cô liền
dừng lại và nói với Sadie, “Tôi quên vài thứ. Tôi sẽ chỉ đi một lúc thôi”, rồi
chạy ngược trở lại Norford Hall.
Tất nhiên Rafe vẫn đang ngủ say, ghé một bên đầu trên gối cô, một cánh
tay đặt bên phía giường nơi cô nằm, như thể anh cho rằng mình vẫn đang
siết chặt cô. Cô cúi xuống và hôn lên trán anh. Cô không thể đánh thức anh.