“Tất nhiên là không rồi. Con có thể đã xoa dịu được tất cả. Đó chỉ đơn
thuần là vì một nụ hôn chết tiệt đã bị phát hiện!”
“Còn nhiều hơn thế đấy. Con đã bị bắt gặp rời đi với con bé và cả hai đều
không xuất hiện trở lại trong gần một tuần.”
“Thăm gia đình của con”, Raphael sửa lại. “Cha chính là người đã nói
với con như thế khi con ở đây, thậm chí trước cả khi cha cô ấy khoe khoang
về nó.”
“Đúng vậy, ông ta khoe khoang rằng con đã đặc biệt đưa con gái ông ta
tới Norford Hall này. Những gì ta không đề cập đến là đã có rất nhiều
khách viếng thăm ta trong tuần đó để yêu cầu gặp con và được thông báo là
con không ở đây. Chẳng mất nhiều công sức để nhận ra điều đó đâu, Rafe.
Và chúng ta đã ít nhiều trò chuyện về vấn đề này rồi, vì vậy hãy để ta hỏi
con điều này. Nếu không có những tin đồn, con có làm ngơ và để con bé
kết hôn với người khác không? Và hãy nhớ cho kỹ, ta đã gặp con bé rồi.”
“Cha hãy quên đi trong một khoảnh khắc rằng cô ấy là người phụ nữ
xinh đẹp nhất mà cha từng gặp qua. Sẽ thế nào nếu cô ấy chẳng có gì tốt
đẹp ngoài thích bôi nhọ người khác, hiểm độc, hằn học...”
“Chúng ta đang nói về cùng một người phụ nữ sao?”
Raphael thở dài. “Chính xác, thành thực mà nói, con có chút hối tiếc vì
đã để cô ấy tự do ở London lần nữa. Con đã rất có cảm tình với cô ấy trong
khoảng thời gian ngắn ngủi bọn con ở cùng nhau, có thể nói là có chút
thích thú. Nhưng con cho rằng cô ấy đã thay đổi, cô nàng đanh đá đó đã
biến mất mãi mãi. Con thậm chí đã hỏi cưới cô ấy nếu cứ đinh ninh như
thế.”
“Ta không thấy có biểu hiện gì của một cô nàng đanh đá ở con bé hết.”
“Bởi vì Ophelia rất giỏi giữ sự nóng nảy và miệng lưỡi sâu cay của mình
dưới những lớp vỏ bọc khi cô ấy muốn. Và cô ấy đã khiến con hoàn toàn bị
thuyết phục rằng cô nàng đanh đá đó đã biến mất. Con thực sự tin mình đã
giúp cô ấy thay đổi theo hướng tốt hơn. Nhưng cô ấy đã thừa nhận tất cả