cô. Cô sẽ phải rũ bỏ được nỗi tức giận đó trước khi sinh đứa trẻ. Sẽ không
thể có những lời qua tiếng lại xảy ra xung quanh đứa bé.
“Pheli? Pheli, cậu ổn chứ?”
Ophelia hướng sự chú ý trở về hiện tại và thấy mẹ cô vừa bước vào một
cửa hàng bày vô số những súc vải ren chồng chất ở một ô cửa sổ nhỏ. Cô
quay lại để xem ai đang nói chuyện với mình và vô cùng ngạc nhiên khi
thấy Mavis Newbolt đang đứng cạnh mình trên lối đi đông đúc, hai tay xỏ
trong đôi găng lông. Vẻ mặt của cô ấy khá lo lắng. Mavis? Kẻ thù duy nhất
của cô quan tâm đến cô ư? Không thể có khả năng đó.
Mavis đã nói gì nhỉ? Ồ, đúng rồi. “Mình ổn”, Ophelia trả lời một cách
thận trọng bằng tông giọng đều đều. Ophelia đã không gặp Mavis kể từ sau
khi cô rời khỏi các bữa tiệc tại Summers Glade, và hai cuộc cãi lộn của họ
ở đó hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào. “Sao cậu lại hỏi thế?”
Mavis nhún một bên vai. “Trông cậu cứ như mất hồn vậy.”
“Mình ư? Mình vừa phải cố đánh lạc hướng suy nghĩ một lúc.”
“Đúng vậy, xe ngựa của mình đi ngang qua đây và mình nhìn thấy cậu.
Mình đã phải dừng lại.”
Ophelia lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi. Họ sẽ không có thêm một trận
chiến nữa, phải không? “Tại sao?”, cô hỏi thẳng.
Thật kỳ lạ, Mavis đột nhiên tỏ ra khó chịu. “Mình định ghé qua thăm cậu
mấy ngày rồi. Cậu có muốn đi đâu đó trò chuyện không? Xe ngựa của mình
ở bên kia đường.”
“Trò chuyện ư? Chúng ta còn có gì chưa nói hết với nhau sao?”
Mavis nhường đường cho một cặp vợ chồng đang tay trong tay. Lối đi
gần như chật ních những khách bộ hành, hệt như đường phố đã chen chúc
ngựa xe.
“Mình muốn chúc mừng đám cưới của cậu”, Mavis nói.
“Cảm ơn cậu.”
“Và ước cậu”