đã bỏ mặc anh bị mắc kẹt ở Summers Glade, vì vậy thực chất, tôi mới là
người đang giúp đỡ anh...”
“Bằng cách cho tôi cùng đi trong cỗ xe ấm áp lộng lẫy của cô chứ gì?”,
anh cắt ngang, một bên lông mày nhướng lên.
Cô thực sự cảm thấy mặt mình sắp đỏ bừng tới nơi. Cái quái quỷ gì thế
này? Cô chưa bao giờ đỏ mặt. Màu hồng trên hai gò má màu ngà của cô
trông hệt như những nốt phát ban lem luốc. Nó chẳng hề phù hợp chút nào.
Nhưng sau khi khiến cô lúng túng, anh ít nhất cũng không mong đợi câu
trả lời và tiếp tục, “Sao chúng ta không đồng ý với sự đồng hành của đối
phương trong lúc này và để mọi chuyện diễn ra êm đẹp?”
“Tốt thôi”, cô trả miếng. “Vì đây chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi nên tôi
cho rằng mình sẽ chịu đựng được.”
“Ối”, cô nghĩ mình vừa nghe thấy giọng anh, nhưng không hoàn toàn
chắc chắn.
Ngay sau đó, một người phụ nữ già cả bước ra khỏi phòng khách và tiến
tới chỗ họ, theo sát gót là một người hầu trẻ tuổi, cả hai đều vận đồ cho một
chuyến đi dài. Ophelia cho rằng người phụ nữ này là cô của Raphael. Trông
bà thật kềnh càng đến nặng nề trong bộ váy dài cùng chiếc áo choàng
không tay bên ngoài, với chiếc khăn len dày quấn trên đầu, thật khó để nhìn
thấy khuôn mặt thiên sứ bên dưới ngần ấy lớp vải.
“Cô hẳn là Phu nhân Esmerelda”, Ophelia vừa mỉm cười vừa nói trong
lúc chìa tay chào hỏi. “Cháu là Ophelia Reid. Rất vui được gặp...”
“Nói to lên, cô gái”, Esmerelda gắt gỏng. “Ta khá nghễnh ngãng, cháu
biết đấy.”
“Cháu nói là thật...!”
“Cháu không cần phải hét lên đâu”, Esmerelda ngắt lời. “Ta chưa điếc
đến mức đó.”
Ophelia cười toe toét. “Cháu giúp cô lên xe được chứ ạ?”
“Chân ta chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả, cô gái.”