Cô gác điện thoại. TJ nhìn cô. “Gạch cô bé ra khỏi danh sách đi. Có lẽ
cô bé không biết gì cả. Nhưng….”
“Cô ghét những thứ khó chịu, sếp ạ.”
Đúng thế. Cô rất ghét.
“Có thứ gì hữu ích trong khi thăm dò không?”
TJ đã nói chuyện với những người có mặt ở quán bar, sàng lọc tỉ mỉ
những gì thu thập được, những động cơ và nghi phạm tiềm năng. “Không
có thêm gì về sự trả thù của những nhân viên hoặc những vị khách bất mãn.
Tôi nghĩ mình sẽ kiểm tra xem liệu có động cơ nào liên quan tới việc đả
thương thành viên trong ban nhạc, hay phá hủy sự nghiệp.”
“Ý kiến hay.” Kathryn đã không nghĩ tới điều đó.
“Nhưng tôi không cho là vậy. Hiện nay, thị trường âm nhạc vẫn còn
yếu ớt - việc giết một ai đó để có đà tiến không mang lại nhiều kết quả cho
lắm. Này sếp, tôi đang phân vân. Có phải ‘cằn nhằn’ cũng có nghĩ là đang
vui không?”
Cô lục lọi trong ngăn kéo và tìm thấy một chiếc đồng hồ Timex cũ,
chạy bằng pin. Cô đeo nó vào và liếc nhìn thời gian. Rồi hạ giọng. “Còn vụ
Serrano sao rồi?.”
TJ đáp, “Khoảng một giờ nữa. Nó được thiết lập. Tôi vừa nói chuyện
với Al Stemple xong.”
Al Stemple là người giống với một tay cao bồi nhất ở CBI: cao lớn,
trầm tính và khá đáng sợ. Thực ra, giống với một John Wayne hơn. Là một
đặc vụ điều tra, anh ta chuyên về những tình huống mang tính chiến thuật.
Với bản chất không ổn định của vụ Serrano, tốt nhất nên có một người
mạnh mẽ của CBI tham gia vào.
TJ đứng lên và rời đi. Cô chắc chắn rằng lúc cậu ta đứng dậy, cô đã
ngửi thấy một mùi dầu thơm dùng sau khi cạo râu hoặc mùi nước hoa.
Phảng phất…