“Đúng vậy,” Dunn đáp. “Chính xác là thế. Mọi người ở bên trong tối
hôm đó đã có thể thoát ra, nếu không có gì cản trở.”
“Giăng xích một khoảng bên ngoài các cửa là sao?”
“À ý tôi là giăng ra. Đúng vậy. Khoảng cách là ba mét. Để hắn không
thể chặn các cửa được. Nói thật thì hủy sự kiện này còn dễ hơn đấy.”
“Anh muốn tôi hủy sao?”
“Tôi chỉ đang nói với ông những lựa chọn thôi.”
“Nhưng anh đang nghiêng về việc chúng tôi cần đóng cửa.”
“Như thế dễ dàng hơn cho mọi người,” Dunn nói.
“Không phải với chúng tôi.”
Bảy nghìn đô…
“Nghe này, tôi chỉ nói vậy thôi,” Dunn đáp. “Bảo vệ khu vực lối ra
bằng dây xích và đảm bảo các cửa không bị chốt, để mọi người có thể thoát
ra nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Hoặc ông có thể hủy.”
Anh ta vẫn cố cứng đầu. Như thể ông chưa có đủ việc hay sao.
“Không, tôi sẽ không hủy sự kiện. Nhưng nếu mọi người lẻn vào vì chúng
tôi không chốt các cửa, thì chi phí sẽ do anh chịu trách nhiệm.”
“Đó là một buổi ký sách phải không? Ông sẽ bố trí nhiều rào chắn ở
những sự kiện như vậy đúng không?”
Meddle do dự. “Nó không giống một buổi hòa nhạc của nhóm Stones
đâu.”
“Vậy. Đằng kia. Hiện tại, hệ thống cảnh báo cháy thì sao? Vừa rồi
chúng đã được kiểm tra chưa?”
“Chúng tôi đã có một cuộc kiểm duyệt khoảng mười hay mười hai
ngày trước.”
“Tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn cần kiểm tra lại chúng.”
Meddle hỏi Dunn, “Thế còn xích để giăng xung quanh thì có yêu cầu
loại nào cụ thể không? Nhãn hiệu gì?.”