tế. Một câu chuyện thành công ở địa phương, nhưng giờ, dường như là nó
sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn.”
Kathryn rời khỏi màn hình. Cô nghĩ về người đàn ông khốn khổ Sam
Cohen. Quán bar đó chắc cũng sẽ đóng cửa.
Nó là thứ mà bạn không bao giờ có thể khôi phục được nữa. Không
bao giờ.
Cô lấy điện thoại ra và gọi điện.
“Kathryn” một giọng nam nói.
“Cậu vẫn còn ở đây chứ, Rey?”
“Phải.”
Rey Carreneo là một đặc vụ mà Kathryn miêu tả là tâm hồn còn già
dặn hơn cả tuổi thực. Người đàn ông này từng là cảnh sát tuần tra ở Reno,
Nevada, nơi mà anh ta học được khá nhiều bài học trong ngành. Rey có
một quá khứ cả tốt lẫn xấu, và anh ta có một vết sẹo nhỏ hình chữ Y giữa
ngón cái và ngón trỏ; là một hình xăm băng đảng cách đây ít năm, trước khi
anh ta xóa nó đi.
“Tôi cần cậu giúp một chút.”
“Tất nhiên là được, Kathryn. Vụ Serrano à?”
“Không, cái này là về nghi phạm ở vụ quán bar Solitude Creek của
bọn tôi. Tôi cần anh điều tra một số thứ. Tôi có thể tới văn phòng anh trong
năm phút nữa không?”
“Tôi sẽ ở đây.”