thú. Hắn đọc bất cứ điều gì có thể tìm thấy về chúng, nhưng có rất ít sự
uyên thâm về những đấu sĩ và thế giới của họ. Đáng ngạc nhiên đối với hắn
rằng những cuốn sách về chủ đề đó lại là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn,
nổi bật với hình ảnh người đàn ông cơ bắp đổ mồ hôi qua bộ đồ bằng da bó
sát.
Những cuốn tiểu thuyết lãng mạn!
Trời ơi.
Hắn tắt ứng dụng audiobook và quay sang nhìn chăm chăm vào ngôi
nhà. Hắn phân vân xem mình còn phải đợi bao lâu nữa.
Hắn thư giãn, ngả lưng ra sau.
Cái khiến hắn thích thú về những đấu sĩ, dĩ nhiên, không phải ở khía
cạnh tình dục - khác giới hoặc cùng giới - vốn là một sản phẩm của
Hollywood và, tất nhiên, được xuất bản rộng rãi. Không, chính sự thể chế
hóa của cái chết là thứ khiến hắn say đắm.
Lịch sử dạy, lịch sử giải thích. Một người đàn ông không thể bị phán
xét chỉ trong một ngày: bạn phải kiểm tra toàn bộ cuộc sống của anh ta để
xem những khuynh hướng, để xem anh ta thực sự là ai. Sự san bằng tuyệt
vời của thời gian.
Con người nói chung cũng giống như thế.
Và thế giới của những cuộc thi đấu sĩ đã ảnh hưởng tới chính sự tồn
tại của Antioch March. Hiện tại, bản thân trận chiến này rất thú vị và phức
tạp. Nó đã bắt đầu theo một hình thức rất khiêm tốn như sự bày tỏ lòng
kính trọng tới người thân đã khuất, được gọi là munus (cống vật), một trận
đấu giữa hai hay ba người, đôi khi đến chết, đôi khi không. Cuối cùng,
chính quyền La Mã kết hợp cống vật này với những trò tiêu khiển không
hiếu chiến, giống như những sự kiện thể thao, phổ biến với tất cả mọi
người, thành những buổi biểu diễn đấu sĩ (từ này được gọi từ “kiếm sĩ”).
Là một tay nghiện trò chơi điện tử - hắn vẫn chơi thường xuyên để
giải trí - Antioch đã quyết định tạo ra một trò cho chính mình. Nó sẽ về
những cuộc thi đấu sĩ, một trò theo góc nhìn thứ nhất, nghĩa là bạn có thể