Kathryn lên tiếng, “Vậy, anh ta chỉ là người không may khi chọn vụ
tấn công của tên đó để đăng bài.”
Michael nói tiếp, “Có gần bốn nghìn tin nhắn và cuộc gọi thoại ngoài
công viên, khi lời đồn bắt đầu được lan rộng. Vài cuộc điện thoại trong đó
là từ chiếc điện thoại trả trước của hắn. Nhưng Quận Cam không thể dồn
hết nhân lực để sàng lọc từng người và cố gắng thu hẹp nó.”
Charles nói, “Hắn gây ra tất cả những vụ lộn xộn này chỉ bằng một vài
cuộc điện thoại ư?.”
“Thực sự là thế đó. Hắn rất ranh ma. Hắn lan truyền lời đồn trong
công viên bằng cách nói chuyện nữa. Và các vị khách đã giúp hắn, dĩ
nhiên, khi họ nhắn tin và đăng lên mạng xã hội. Mạng truyền thông trực
tuyến và truyền hình có được câu chuyện ngay lập tức, và rồi những người
không ở trong công viên sẽ nhắn tin cho gia đình và bạn bè họ đang ở bên
trong.”
Charles gật đầu. “Phản ứng dây chuyền.”
“Đám đông chớp nhoáng,” Kathryn nói. “Không có dấu vân tay trên
bất cứ thứ gì, kể cả trên những vỏ đạn - ở hiện trường, căn hộ của Stanley
Prescott hay công viên chủ đề. Và cả chiếc xe hắn đánh cắp từ sân bay ở
đây?” Michael giải thích đó là một vụ trộm cắp cẩu thả, cho thấy hắn không
hề chuyên nghiệp trong việc này.
Nhưng, cô nhớ lại, nó thực sự có tác dụng.
Má của Charles hơi giật lên. “Vậy, không có gì khác ngoài chiếc điện
thoại.”
Michael lên tiếng, “Nhưng tôi vừa tìm thấy một thứ nữa. Không hẳn là
một đầu mối. Nhưng là một trong những thứ về tên nghi phạm của chúng
ta.”
“Gì vậy?” TJ hỏi.
“Có nhớ người tên Jane Doe?” Michael đưa ra những tấm hình mà
Kathryn từng xem. “Ngạt thở?” Michael giải thích về vụ giết người mà anh