“Nhưng không phải làm việc cho một trong những băng đảng Mexico
sao?”
“Không. Làm việc cho người khác.”
Kathryn hiểu ra. “Có thể, có thể: Santos thuê chúng. Ông ta đứng sau
vụ này.”
“Chính xác,” Charles đáp.
Ramón Santos, ủy viên Cảnh sát Chihuahua, đã gọi tới vào ngày hôm
trước để phê bình Đội Tác chiến ngầm vì không làm hết khả năng để ngăn
chặn việc vận chuyển súng vào đất nước của ông ta.
“Ông ta đã tự xử lý vấn đề.”
“Cơ quan phòng chống ma túy quốc gia Oakland đã liên hệ với mấy
người của họ ở Mexico và xác nhận việc này.”
Kathryn nhăn mặt. “Ông ta định loại bỏ một nguồn súng ư? Vậy thì
ông ta tự bắn vào chân mình rồi. Nhà kho đó là một nguồn tin tuyệt vời.
Ông ta có biết là mình vừa khiến chúng ta quay về điểm xuất phát của một
tháng trước bằng màn pháo hoa nhỏ đó không?”
“Ông ta sẽ biết,” Charles nói, “chiều nay sau khi tôi gọi điện.”
Dù tính cách của ông ta ra sao, Charles thể hiện sự phẫn nộ và chính
nghĩa rất, rất tốt.
“Vậy Santos,” TJ nói, “đã có một cách tiếp cận thú vị để thi hành luật.
Ông ta phạm luật rồi.”
Rồi một âm thanh phát ra đằng sau cô, giấy bị xáo trộn, những bước
chân. Michael đi vào phòng.
“À, Michael.”
“Charles.”
Cô nhìn sang hướng của anh. Anh gật đầu với mọi người. “Chào buổi
sáng.”
Charles nói, “Được rồi, nghi phạm vụ quán bar Solitude Creek. Chúng
ta đang ở đâu rồi?.”