“Anh cố đâm vào bụi rậm, và nó khiến anh chậm lại. Lao qua chúng,
đâm vào lề đường và một chiếc ô tô ở cạnh biển báo dừng.”
“Những chiếc phanh ư?” Cô hỏi. “Anh có nghĩ chúng bị ai cố tình can
thiệp không?.”
“Bị can thiệp ư? Tại sao lại thế… Ôi. Em đang nghĩ là tên nghi phạm
của em?”
“Có thể. Để làm em chậm lại, khiến em mất tập trung.”
“Nhưng sao hắn lại ghép nối chúng ta?”
“Không có gì về tay này làm em ngạc nhiên. Anh có để ý thấy ai đến
gần xe đạp của anh không?”
“Không. Anh đi làm mấy việc linh tinh. Để chiếc xe ở ngoài. Chỉ mất
năm phút. Anh không để ý gì.” Rồi Jon nhìn cô. “Nhưng… có chuyện gì
xảy ra với em thế?.”
“Không có gì nghiêm trọng cả. Em bị đập vào thang máy.”
“Chà, đó hẳn là một lối vào khá đấy.”
Cô kể cho anh về vụ tấn công vừa rồi. “Không có ai bị thương nặng
cả.”
Sau đó, ánh mắt cô lạc sang những thứ ở trên bàn trước mặt anh: máy
tính Asus của Stanley Prescott. Bên cạnh đó là một ổ cứng di động. “Anh
phá được rồi à?”
“Thật ra là, cộng sự của anh làm.”
“Cộng sự?”
“Lily.”
Kathryn liếc nhìn anh với một cái cau mày lém lỉnh. “Lily. Liệu có
phải em nên bắt đầu thấy ghen tuông không?.”
“À, Lily… Cộng sự chính của anh. Cô ấy là một siêu máy tính đa
nhiệm đối xứng bốn chiều Blue Gene/P đời thứ hai với sự giao tiếp logic
điểm nối điểm. Nhưng về độ gợi cảm, thì em có thân hình đẹp hơn.”