“Còn.”
Anh truy cập vào máy chủ bảo mật của MCSO và mở chúng.
Trên máy tính của Kathryn, cô truy cập vào những bức hình của
Stanley Prescott.
Michael nói, “Đúng rồi. Đúng như chúng ta đã nói: Cùng một phương
thức. Bị siết cổ hoặc làm ngạt. Nằm ngửa.”
“Còn nữa,” cô nói, “nhìn này. Cả hai đều nằm dưới đèn.”
“Có thể mấy cái đèn bị đổ ở đó.”
“Không. Em không nghĩ thế. Em cho rằng hắn đã di chuyển mấy cây
đèn để có thể chụp hình bằng điện thoại. Em nhận ra điều đó khi xem
những bức hình hiện trường vụ án trên trang web đó -những thi thể đều
được chiếu sáng.”
Michael gật đầu, dần hiểu ra. “Bằng chứng về cái chết.”
“Chính xác.”
“Nghĩa là sao?” Jon hỏi.
“Hắn cần những bức hình rõ nét để chứng minh rằng những bằng
chứng đã bị loại bỏ. Chính là dòng tin nhắn ‘đang dọn dẹp’. Hắn kiếm được
rất nhiều tiền khi làm việc này và hắn muốn chắc chắn tay thuê mình có thể
tin rằng hắn không để lại dấu vết nào cả.”
Đôi giày năm nghìn đô…
Michael nói, “Xuất sắc. Hắn nhắm vào một vài nơi để khiến nó trông
giống như hành động của một kẻ tâm thần. Nhưng, không, hắn đã có địa
điểm cụ thể trong đầu. Hắn được thuê để phá hủy nó.”
“Hoặc một người,” Kathryn nói, sau một lúc. “Hắn có thể là đã được
thuê để phá hủy một nơi, đúng thế. Nhưng còn giết một người cụ thể nữa.”
Michael gật đầu. “Đúng, rất có lý. Nhưng nếu đó là một cá nhân, thì là
ai?.”
Kathryn chỉ ra, “Ở bệnh viện, không ai ở trong thang máy có khả năng
là nạn nhân hắn nhắm đến.”