Một nụ cười đầy bí ẩn. “Bọn cô sẽ không ở lại lâu. Cô biết ông ấy
không quý mến cô. Cháu có phiền nếu bọn cô hỏi thêm cháu một vài câu
hỏi?.”
“Cô chú vào nhà nhé?”
“Cảm ơn cháu.”
Họ đi vào lối vào - lớn hơn cả phòng khách gộp với phòng ăn của nhà
Kathryn - rồi bước vào một phòng làm việc. Đồ nội thất bằng da và kim
loại. Chiếc ghế đơn dài có thể sánh ngang một chiếc Pathfinder mới. Họ
cùng ngồi xuống.
“Ừm, chuyện là, cháu đã không nói với bố rằng chúng ta đã nói
chuyện, cô với cháu,” cô bé nói.
“Chúng ta sẽ diễn cùng nhau.” Kathryn mỉm cười. “Nếu ông ấy quay
lại.”
Ánh mắt Trish thể hiện sự nhẹ nhõm. “Thực sự cảm ơn cô.”
“Không có gì.”
“Cháu nghe nói là hắn lại làm điều tương tự ở vụ Trung tâm Bay
View.”
Michael nói, “Và ở bệnh viện, hỏa hoạn trong thang máy.”
“Sao hắn lại làm thế?”
Dĩ nhiên, họ còn chần chừ về động cơ của nghi phạm. Kathryn nói,
“Bọn cô chưa biết. Dường như không có bất kì lý do nào rõ ràng.
Giờ thì, Trish, cô xin lỗi vì hỏi điều này nhưng cô cần biết một chút về
cái chết của mẹ cháu. Một vài chi tiết. Cháu có đồng ý không?.”
Cô bé ngồi yên. Hít một hơi sâu rồi gật đầu. “Nếu nó giúp được cô bắt
tên khốn đó.”
“Cô hy vọng là thế.”
“Được ạ. Cháu đoán vậy.”