Hoặc chỉ vì quan liêu là quan liêu.
Khi cô vừa ngồi xuống một trong những chiếc ghế trong phòng thì
Michael O’Neil cũng bước vào.
“Michael, xin chào,” Charles nói.
“Charles.” Rồi gật đầu với Kathryn. Cô nghĩ anh trông thật mệt mỏi,
khi anh ngồi xuống một cách nặng nề cạnh cô.
“Cậu có gì vậy?”
Người cảnh sát trả lời, “Báo cáo sơ bộ từ bệnh viện. Rất tiếc phải nói
là không có gì nhiều. Nhưng không có gì lạ. Trước một tên ma lanh thế
này.”
“Hắn đã làm như thế nào, với chiếc thang máy?”
“Không có nhiều băng ghi hình an ninh nhưng có vẻ hắn đã mặc bộ
quần áo tiệt trùng - mũ và cả đồ bọc giày dép - và đánh cắp chìa khóa từ
phòng bảo trì. Hắn đi vào phòng điều khiển thang máy trên tầng thượng, cắt
đứt những dây dùng cho cả hai khoang thang máy. Cả dây chính và dây dự
phòng. CSU đã lấy dấu các dụng cụ nhưng mọi người biết chúng có ích
như nào rồi đấy.”
“Vẫn có chút điện,” Kathryn nói, nhớ lại những ánh đèn chói lóa gắn
vào camera an ninh. Cô giải thích điều này.
Michael nói, “Có thể là ắc quy dự phòng bên trong chính khoang
thang máy. Nhưng chắc không kết nối với hệ thống liên lạc.” Anh liếc nhìn
những ghi chép của mình. “Có cháy ở trục thang máy nhưng là từ chất
ether. Nóng nhưng không có khói. Những gì mọi người ngửi thấy là từ
chiếc xe Honda đang bốc cháy. Chúng tôi cho rằng hắn làm thế để đảm bảo
hệ thống báo cháy không vang lên. Điều đó sẽ gửi một thông báo tự động
tới đội phòng cháy chữa cháy. Họ sẽ có mặt trong vòng năm, mười phút.
Hắn muốn giữ cuộc tàn sát này diễn ra càng lâu càng tốt.”
“Khá đấy,” Charles nói.