Antioch cười. Hắn có thể nối bộ phận đánh lửa, hắn còn có thể làm vô
hiệu hóa một cái thang máy. Đó là sự mở rộng các kỹ năng cơ khí của hắn.
“Tôi không nghĩ vậy. Một chiếc xe buýt thì sao?.”
“Cũng được, tôi nghĩ thế.”
“Hãy gửi chi tiết cho tôi.”
Cụng ly lần nữa. March nhâm nhi ly rượu. Hắn cũng để mắt tới ly
nước dứa ép.
Christopher cười và đưa cốc nước dứa cho Antioch, đảm bảo những
ngón tay của họ chạm nhau thêm một lần nữa. “Chỉ đừng pha nó với rượu
Saint Estèphe.”
Antioch để ông chủ của mình nắm tay một lát.
“Dùng bữa nhé?” Christopher hỏi.
“Không thấy đói.”
Antioch chưa bao giờ thấy đói, không phải vào những lúc như thế này.
Mọi công việc, hy vọng nó sẽ có kết quả. Cái cách mà hắn vạch kế hoạch
cho những công việc, nó rất mong manh. Có rất nhiêu thứ có thể trở thành
sai lầm. Lãng phí tất cả thời gian và tiền bạc, cả rủi ro. Dù sao thì, vấn đề
luôn là: khi nào thì con Quỷ đói, chứ không phải Antioch.
“À, đây. Tôi có mua cho cậu một thứ.” Christopher lục trong chiếc túi
Vuitton của mình. Ông ta chìa ra một chiếc hộp nhỏ. March mở nó ra.
“Chà.”
“Victoria Beckham.”
Đó là chiếc kính mát, mắt kính màu xanh biển.
Christopher nói, “Của Ý đó. Và màu mắt kính sẽ thay đổi dưới ánh
mặt trời. Hoặc trở nên tối đi. Tôi không rõ. Tôi nghĩ là nó có hướng dẫn.
Cậu sẽ thích nó.”
“Cảm ơn. Chúng thực sự rất ra gì đấy.”
Nhưng suy nghĩ đầu tiên của Antioch là: đeo chiếc kính màu xanh
sáng này khi làm việc, ở nơi cần kín đáo nhất có thể sao?