“Và gửi lại lời chào cô ấy giúp tôi.”
Một trong những cô gái mà Jenkins từng thỉnh thoảng hẹn hò. Antioch
không chắc tại sao ông ta lại phải giữ thể diện. Ngày nay ai còn quan tâm
nữa? Ngoài ra, bạn không thể lừa dối con Quỷ, thứ biết chính xác những gì
bạn muốn và khi nào bạn muốn, vì thế sao phải phức tạp mọi thứ? Đời
ngắn lắm.
“Ông đi xe có mệt không?”
“Ổn.” Chirstopher nói với một giọng Boston kéo dài. Ông ta từng
sống ở ngoại ô Bean Town trước khi vào quân đội.
Antioch đã đặt những thứ tốt nhất - ờ thì, những thứ đắt nhất - rượu
vang trên danh sách, một chai Chateau từ Pháp. Một chai từ năm 1995.
Chắc phải ngon: trị giá sáu trăm đô. Nó đã được khui. Hắn đã thử. Cũng
được. Không ngon bằng chai Dole.
“Ồ. Thật tuyệt!” Jenkins nói, khi nhìn qua nhãn hiệu - tất cả đều là
tiếng Hy Lạp đối với hắn, một trò đùa riêng của hai người, đối với nguồn
gốc của Antioch.
Hắn để Christopher rót cho một chút thứ rượu sánh đặc và họ cụng ly
chúc mừng thành công. Trong vài ngày vừa rồi, họ đã kiếm được vài trăm
nghìn đô la.
“Luôn luôn thích ở đây, nhà nghỉ Cedar Hills này.”
Christopher Jenkins gợi cho Antioch nhớ về những người trong quảng
cáo: người đàn ông điển trai, cạnh một phụ nữ xinh đẹp, trên hiên nhà kiểu
Florida hay Hawaii, những con thuyền ở phía sau, những cây cọ ở gần đó.
Họ đang trò chuyện về việc làm sao kiếm được hàng triệu đô mà hầu như
không cần bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào trên thị trường bất động sản hay phát
minh ra các thứ. Trong trường hợp của Jenkins, đó là bán thứ gì đó rất, rất,
rất hiếm và giá trị.
Hai người cùng ngồi trên hiên. Họ nhìn vào màn hình pha lê của chiếc
ti vi, trên đó có những chú cá đang bơi, tảo biển đung đưa, đầy mê hoặc.