Cô đã chui vào sảnh của hội trường buổi hòa nhạc và, từ điện thoại
của mình, cô kiểm tra những tấm hình hiện trường của ba vụ án trước.
Những chiếc camera đều như nhau.
Cô nói với Antioch điều này và nói thêm, “Tất cả những địa điểm trên
đều vừa mới được kiểm tra bởi thanh tra bảo hiểm hoặc thanh tra cứu hỏa,
tôi nhớ như vậy. Chỉ có điều chúng không phải là những cuộc kiểm tra
chính thức. Đó là anh, lắp thêm những chiếc camera đó khi người quản lý
không để ý. Thanh tra cứu hỏa Dunn.”
Kathryn nói tiếp, “Anh đã di chuyển những cái đèn ngủ lên phía trên
hai trong số những nạn nhân của mình: Calista Sommers và Stanley
Prescott. Ồ, tôi thấy biểu hiện của anh rồi. Phải, chúng tôi biết về Calista.
Cô ta không còn là Jane Doe nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng có nhận diện
của cô ta. Bản ghi nhớ người mất tích từ bang Washington.
“Calista… Stan Prescott. Và Otto Grant. Ông ta bị treo cổ trước một
cửa sổ mở. Có rất nhiều ánh sáng ở đó. Mỗi khi có ai đó chết bởi anh, anh
đều muốn có ánh sáng. Tại sao? Vói Calista và Prescott, chúng tôi nghĩ
rằng nó là để chụp hình những thi thể đó. Anh còn quay phim ở những địa
điểm đó nữa sao?”
Ngay khi nghĩ ra điều này, trước đó ở hội trường buổi hòa nhạc, cô đã
gọi cho Michael và cử một đội hiện trường vụ án giữ và gỡ camera an ninh
ở trong thang máy. Họ tìm thấy một bộ phận nhỏ ở bên trong nó.
Cô nhớ rằng ở quán bar Solitude Creek, cô đã phân vân tại sao băng
ghi hình an ninh mà Sam Cohen đưa họ xem dường như tới từ một góc
khác so với góc của chiếc camera mà cô thấy bên trong quán. Cô nhận ra
đó là vì có hai camera - mà Antioch đã chỉ ra, như Trish Martin nói, ở
những cửa thoát hiểm bị chặn. Để nhìn thảm họa này một cách rõ ràng
nhất.
“Những chiếc camera đang chiếu cảnh giẫm đạp, độ phân giải cao,
sáng rực. Nhưng tại sao? Để ông Grant có thể hả hê vói sự trả thù của
mình? Có lẽ. Nhưng nếu ông ta đã có kế hoạch tự sát thì ông ta sẽ không