CHƯƠNG 82
“Đó là những chiếc đèn, Antioch.”
“Xin gọi tôi là Andy. Những chiếc đèn?”
“Những chiếc đèn trong camera an ninh ở những điểm mà anh dàn
dựng các cuộc tấn công.”
Kathryn di chuyển chiếc ghế sát lại gần, tại đây trong căn phòng rộng
hơn cả các phòng thẩm vấn, thực tế, đây là nơi mà vụ Serrano đã bắt đầu.
Cô đang đeo một chiếc kính gọng đen để nhận diện con mồi. Kiểm tra
March một cách thận trọng. Một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có họa tiết
hài hòa, kết hợp với quần tối màu. Cả hai đều trông có vẻ đắt tiền. Cô
không thể nhìn thấy đôi giày của hắn từ chỗ cô ngồi: chúng là đôi giày năm
nghìn đô chăng?
Hắn dường như vẫn có chút bối rối về sự xuất hiện đột ngột của cảnh
sát ở nhà của TJ, mặc dù lời giải thích lại khá đơn giản.
Ngay khi buổi biểu diễn âm nhạc của Neil Hartman vừa bắt đầu,
Kathryn suy nghĩ thêm một lần nữa về quan sát của cô vừa mới xong: về
những chiếc đèn an ninh ở bệnh viện và ở những điểm mà nghi phạm tấn
công. Tất cả đều được trang bị đèn, trong khi hầu hết các camera an ninh -
giống những cái mà cô thấy ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật - lại không
có. Cô nhớ lại nhân chứng đã nói rằng những ánh đèn sáng choang xuất
hiện cũng trong khoảng thời gian sự hoảng loạn diễn ra ở quán bar ven
đường và buổi ký sách; bản thân cô đã nhìn thấy chúng sáng rực lên từ
chiếc camera bên trong thang máy.