CHƯƠNG 91
Một bóng đen đứng ở cửa vào văn phòng cô.
Michael O’Neil đứng đó. Buồn rầu. Ánh mắt sẫm của anh dán chặt
vào cô. Màu nâu, màu xanh. Rồi anh nhìn ra chỗ khác.
“Chào,” cô lên tiếng.
Anh gật đầu và ngồi xuống.
“Anh đã biết tin chưa?”
“Foster. Rồi. Thú nhận toàn bộ. Làm tốt lắm.”
“Đưa ra một tá cái tên. Những người chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm ra
được. Những băng đảng ở LA và Oakland. Cả Bakersfield và Fresno.”
Kathryn rời mắt khỏi máy tính của mình, cô đang ghi lại vụ Antioch
March. Hứa hẹn một đống giấy tờ dài ngoằng, dài như Cầu Cổng Vàng vậy.
Ghi lại màn kịch Kết nối Guzman, một phần của Đội Tác chiến ngầm,
sẽ là phần tiếp theo, sự bắt giam Steve Foster.
Cô thực sự nghĩ rằng ông ta là người ít bị tình nghi nhất, với bản tính
đáng ghét đó. Kathryn Dance quen với sự trái ngược rõ ràng của thực tế.
Người mà cô nghi ngờ nhiều nhất là Carol Allerton. Cảnh sát cấp bang nào
mà không thích đập một cảnh sát liên bang chứ? Nhưng giờ cô cảm thấy tội
lỗi về suy nghĩ đó. Người đặc vụ thuộc DEA là một đồng minh tốt sau khi
tiến hành màn kịch đầu tiên. Và cô cũng rất hài lòng rằng Jimmy Gomez,
một người bạn, không phải kẻ phản bội.
Giò cô nói với Michael O’Neil về cái bẫy cuối cùng. Dĩ nhiên, cô
không nói thêm rằng cô tin rằng mình đã đúng - rằng nếu cô không vào đó