và lướt tới mục nhạc chuông. Giả vờ như có một cuộc gọi đến. Donnie bị
hoảng sợ và biến mất.”
Kathryn nhắm mắt lại và cúi đầu xuống. “Thằng bé đã cứu em. Có lẽ
là cứu cuộc đời em.”
“Rồi tối nay thằng bé đã thoáng nhìn thấy thứ gì đó trong túi áo của
Donnie và nghĩ nó có thể là một khẩu súng. Vì vậy, thằng bé đã quyết định,
dù bằng chứng nó đang có là gì, thì cũng quá đủ rồi. Đã tới lúc phải gọi
viện binh.”
“Sao thằng bé không tố cáo chuyện này ngay từ đầu chứ? Một tháng
trước? Sao lại phải chơi trò bí mật chứ?”
Ánh mắt của Michael quét trên bàn cô. “Anh không biết. Có lẽ muốn
em tự hào về thằng bé.”
“Em luôn tự hào.”
Nhưng dù Kathryn Dance nói những lời đó, cô phân vân, liệu nó có
biết điều đó? Thực sự biết điều đó không?
Hay là, Kathryn bỗng nhiên nghĩ tới Michael, để khiến anh tự hào về
thằng bé.
Trong phòng ngập tràn sự im lặng. Kathryn đang nghĩ về cuộc hội
thoại mà cô sẽ phải nói với Wes. Cho dù động cơ đúng đắn thế nào, thì đều
có những bãi mìn ở đây. Cô đã tích lũy vốn liếng ở Quận Monterey với văn
phòng của công tố viên; cô sẽ phải cân nhắc xem cuộc hội thoại này sẽ ở
mức độ nào, và khả năng đàm phán ra sao. Và, cô cũng nghĩ rằng Donnie
sẽ cần giúp đỡ. Không chỉ là thời gian trong tù. Ở độ tuổi đó, không ai là
không thể tha thứ. Kathryn tin vào điều này. Cô sẽ làm những gì có thể để
giúp thằng bé điều trị, dù nó có bị đưa tới cơ sở nào đi nữa.
Rồi cô nhìn Michael và thấy biểu cảm và cử chỉ của anh đã thay đổi
một cách đột ngột. Không có sự tinh tế về ngôn ngữ cử chỉ nào ở đây.
Và mọi thứ cô thấy đánh động Kathryn Dance. Cô nghĩ: cứ như thể
những điều Michael vừa nói với cô về Wes vẫn là chưa đủ. Còn điều gì sắp
tới nữa?