Sau khi mô tả khá dài về tuổi thơ bất ổn ở Princeton, New Jersey và
những năm tháng thiếu niên đầy những hành vi bột phát bạo lực nhằm
vào cả người và thú vật của Gary Murphy, Tiến sĩ Maria Ruocco được
tòa yêu cầu đưa ra đánh giá tâm thần về Gary Murphy.
“Tôi thấy đó là một kẻ tâm thần cực kỳ nguy hiểm. Tôi tin Gary
Murphy nhận thức được hoàn toàn đầy đủ mọi hành động của mình.
Tôi hoàn toàn không tin hắn là một kẻ đa nhân cách.”
Quan điểm mà Mary Warner khéo léo đưa ra mỗi ngày cũng
giống như vậy. Tôi thán phục sự tỉ mỉ, cũng như những hiểu biết về cơ
chế tâm lý của cô. Cô đang lắp ghép một bức tranh vô cùng phức tạp
trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Trước đó tôi đã gặp cô vài lần, và
quả thực cô rất giỏi.
Khi Mary Warner hoàn thành phần việc của mình, trong đầu các
thành viên ban hội thẩm sẽ có một hình dung hết sức chi tiết... về trí
não của gã Gary Soneji/Murphy.
Mỗi ngày xét xử, Mary Warner sẽ chỉ tập trung vào một mảng
ghép mới. Cô sẽ chỉ cho họ thấy mảng ghép đó. Cô sẽ giải thích nó
thật chi tiết. Rồi cô sẽ lắp ghép nó vào bức tranh.
Cô chỉ ra cho bồi thẩm đoàn biết chính xác miếng ghép mới liên
quan tới mọi sự kiện khác đã xảy ra trước đó như thế nào. Đôi khi,
những người ngồi xem trong phòng xử án thích thú vỗ tay tán thưởng
nữ công tố viên có giọng nói nhỏ nhẹ và lối trình bày ấn tượng.
Mary Warner hoàn thành tất cả những việc này trong khi
Anthony Nathan lại phản đối gần như mọi điểm mà cô đã cố gắng nêu
ra.
Lời biện hộ của Nathan khá đơn giản, và anh ta chưa bao giờ thấy
dao động về điều đó: Gary Murphy vô tội vì anh ta không hề phạm tội.
Gary Soneji đã phạm tội.
Anthony Nathan đi tới đi lui phía trước phòng xử án với vẻ
nghênh ngang vốn có. Anh ta mặc bộ vest may với giá một ngàn năm
trăm đô la nhưng trông có vẻ không thoải mái lắm. Bộ cánh được cắt