và đã được nâng cấp. Thay vì một kẻ lập dị điên khùng, một thằng oắt
điên khùng.”
“Con Trai Nhà Lindbergh,” tôi nhắc Sampson. “Tớ tự hỏi không
biết đây có phải là cách hắn muốn mọi chuyện diễn ra không. Liệu tất
cả kế hoạch hoàn hảo của hắn có phải chỉ để nổi tiếng không?”
Bồi thẩm đoàn lần lượt bước vào phòng xử án. Những người đàn
ông và phụ nữ này trông ngơ ngác và căng thẳng quá đỗi. Họ đã quyết
định gì - có lẽ, vào rất khuya vào đêm hôm trước?
Một trong những thành viên bồi thẩm đoàn bị vấp khi từng người
bước vào khu bàn màu gụ sẫm dành cho họ. Một bên gối ông khuỵu
xuống và đoàn người phía sau dừng lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó
dường như khắc sâu thêm sự yếu đuối và tính nhân văn của toàn bộ
quá trình xử án.
Tôi liếc nhìn Soneji/Murphy và nghĩ là mình đã thấy một nụ cười
thoảng nhẹ trên môi hắn. Tôi đã chứng kiến một bất cẩn nho nhỏ ư?
Những ý nghĩ nào đang chiếm lĩnh trong đầu hắn lúc này? Hắn đang
chờ đợi phán quyết nào?
Trong bất kỳ trường hợp nào, nhân cách Gary Soneji hay “Thằng
Bé Hư” sẽ rất thích sự trớ trêu của hoàn cảnh. Lúc này, mọi thứ đã sẵn
sàng. Một cảnh hoành tráng không thể tin được. Hắn đang ở sân khấu
trung tâm. Dù thế nào, đây cũng là ngày trọng đại nhất trong đời hắn.
Tao muốn là ai đó!
“Bồi thẩm đoàn đã có phán quyết chưa?” Thẩm phán Kaplan hỏi
khi bồi thẩm đoàn đã yên vị.
Một mẩu giấy nhỏ gấp lại được chuyển cho thẩm phán. Gương
mặt thẩm phán Kaplan không biểu lộ cảm xúc gì khi đọc lời phán
quyết. Sau đó tờ giấy được trả về chỗ chủ tịch bồi thẩm đoàn. Tiến
hành theo đúng nguyên tắc xét xử công bằng.
Chủ tịch bồi thẩm đoàn, lúc này vẫn đang đứng, bắt đầu nói bằng
một giọng rõ ràng nhưng hơi run. Ông vốn là nhân viên bưu điện, tên
là James Heekin. Ông năm mươi lăm tuổi, gương mặt hồng hào, gần