“Tôi sẽ lại bị bệnh nữa,” Gary Soneji/Murphy rên rỉ. Hắn nặng nề
gục vào các song kim loại và thổ ra lần nữa, rất dữ dội.
Một lát sau, viên giám thị của tầng xuất hiện. Laurence Volpi
mau chóng thuật lại cho cấp trên những gì đã xảy ra. Đó là bài trình
bày đúng quy chuẩn để cấp trên không thể trách cứ bất kỳ điều gì.
“Hắn nói hắn bị đầu độc, thưa sếp. Tôi không biết chuyện quái gì
đã xảy ra. Có thể là vậy. Có đủ những tên khốn ở đây ghét cay ghét
đắng gã này.”
“Tôi sẽ trực tiếp đưa hắn xuống gác và tới bệnh viện,” Robert
Fishenauer nói với đám người dưới quyền mình. Fishenauer dẫu sao
cũng là một tay sếp quyết đoán và mạnh mẽ. Volpi đã trông đợi điều
đó. “Họ sẽ rửa ruột cho hắn, tôi đoán thế. Nếu còn lại gì đó để rửa.
Còng hắn lại cho tôi yên tâm. Cả hai tay và hai chân. Tối nay trông
hắn không đủ khỏe để gây quá nhiều rắc rối.”
Một lát sau, Gary Soneji/Murphy nghĩ hắn sắp được tự do. Thang
máy nhà tù được trải vật liệu mềm. Các thành trong thang được phủ
lớp vải dày. Ngoài những đặc điểm đó thì nó cổ lỗ và chậm chạp kinh
khủng. Tim hắn đập dồn dập như trống. Một nỗi sợ hãi nhỏ bé vô hại
trong cuộc đời hắn. Hắn thật nhớ sự kích thích của adrenaline.
“Anh ổn chứ?” Fishenauer hỏi khi anh ta và Gary Soneji/Murphy
đi xuống, gần như nhích từng xăng ti mét một. Một bóng đèn đơn trơ
trụi thò ra từ cái lỗ nhỏ giữa những miếng vải. Nó tỏa ra ánh sáng lờ
mờ.
“Tôi ổn không ấy à? Chuyện đó như thế nào nhỉ? Tôi tự làm cho
mình khỏe và ốm. Tôi đang ốm,” Soneji/ Murphy nói với anh ta. “Sao
cái thứ quái quỷ này không chạy nhanh hơn nhỉ?”
“Anh sắp nôn nữa à?”
“Hoàn toàn có thể như vậy. Một cái giá rẻ phải trả.”
Soneji/Murphy nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Một cái giá quá rẻ, sếp ạ.”
Fishenauer lầm bầm. “Tôi cho là thế. Hãy tránh xa tôi ra nếu anh
định nôn mửa lần nữa.”