CHƯƠNG 78
BA GIỜ MƯỜI SÁU PHÚT SÁNG HÔM SAU, Gary Soneji/Murphy tì
trán lên các song kim loại lạnh toát ngăn cách phòng giam hắn với
hành lang nhà tù. Hắn có một vai lớn khác để diễn. Tuyệt cú mèo!
Hắn bắt đầu nôn mửa khắp nơi trên sàn nhà vốn được trải vải sơn
bóng loáng - đúng như hắn dự tính. Hắn bị bệnh rất nặng trong phòng
giam. Hắn la hét cầu cứu giữa những tiếng thở hồng hộc.
Cả hai người gác đêm chạy tới. Luôn có sự giám sát đề phòng
Gary tự tử ngay từ những ngày đầu hắn có mặt ở đây. Laurence Volpi
và Phillip Halyard là những tay kỳ cựu, đã làm việc nhiều năm tại nhà
tù liên bang này. Họ chẳng thích thú gì với nhũng phiền nhiễu trong
phòng giam, nhất là sau nửa đêm.
“Có chuyện quái gì với mày thế?” Volpi hét lên khi trông thấy
đống bầy nhầy màu xanh nâu lan ra trên sàn nhà. “Mày sao thế hả
thằng ngu?”
“Tôi nghĩ tôi bị ngộ độc rồi,” Soneji/Murphy thở hồng hộc, tiếng
khò khè dội lên từ rất sâu trong ngực hắn. “Ai đó đã đầu độc tôi. Tôi
đã bị đầu độc! Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi. Ôi Chúa ơi, tôi sắp chết rồi!”
“Tin tốt nhất tôi nghe được gần đây,” Phillip Halyard nói với
người cộng sự và ngoác miệng cười. “Ước gì tôi nghĩ ra chuyện này
trước. Đầu độc thằng vô lại này.”
Volpi lôi máy bộ đàm ra, gọi cho viên giám thị trực đêm. Theo
dõi ngăn chặn hành động tự sát của Soneji là vấn đề lớn với các sếp
của nhà tù. Chắc chắn không thể để điều này xảy ra trong ca trực của
Volpi.