Soneji nằm dài ra ghế sau. Hắn chui xuống dưới cái chăn chỗ con
chó giống cô li của Fishenauer thường ngủ. Cái chăn nồng nặc mùi
chó.
“Bây giờ chứng ta sẽ thoát khỏi cái bẫy chuột này,”
Soneji/Murphy nói với lên từ phía sau. Robert Fishenauer khởi động
chiếc Firebird.
Cách nhà tù gần một dặm, cả hai đổi ô tô. Một chiếc Bronco đỗ
trên đường và cả hai mau chóng vào trong xe.
Vài phút sau, cả hai đã ở trên quốc lộ. Xe cộ thưa thớt, nhưng quá
đủ để hai gã đàn ông trà trộn và mất hút trong đó.
Gần chín mươi phút sau, chiếc Bronco rẽ lên lối đi ngập cổ vào
khu nông trại cũ ở vùng nông thôn Maryland. Trong suốt chuyến đi,
Soneji/Murphy tự cho phép mình hưởng niềm vui nhỏ bé nhưng mạnh
mẽ khi nhấm nháp kế hoạch lớn ban đầu của hắn. Hắn yêu ý tưởng
này từ nhiều năm trước, hắn thực sự đã nghĩ về chuyện giấu đi một
khoản tiền mặt trong gara. Không phải món tiền chuộc, dĩ nhiên là thế
rồi. Chỉ để phục vụ cho thời điểm này thôi. Hắn có khả năng tiên tri
thật tuyệt vời.
“Chúng ta tới đó chưa?” Cuối cùng Gary Soneji/Murphy cất tiếng
hỏi từ dưới chăn.
Fishenauer không trả lời ngay, nhưng nhờ những mô đất trên
đường, Gary biết rằng cả hai đã tới nơi. Hắn nhổm dậy trên hàng ghế
sau chật chội của chiếc Bronco. Hắn gần như đã trở về nhà một cách
an toàn. Hắn bất khả chiến bại.
“Đến lúc giàu rồi,” hắn nói và phá lên cười lớn. “Ông có ý định
lúc nào đó tháo bỏ mấy cái còng đồng bộ này giúp tôi chứ?”
Robert Fishenauer không buồn quay lại. Theo suy nghĩ của anh
ta, đây vẫn là mối quan hệ người giam giữ/ kẻ bị giam giữ. “Chỉ tới
khi tôi có được phần của mình trong món tiền chuộc,” anh ta khẽ
nhếch mép nói. “Khi đó, và chỉ khi đó anh mới được tự do!”