Soneji/Murphy lại cất tiếng từ phía sau Fishenauer. “Ông chắc là
ông có khóa mở mấy cái còng này chứ, Robert?”
“Đừng lo chuyện đó. Anh có chắc phần còn lại của món tiền
chuộc được giấu ở đâu không?”
“Tôi chắc.”
Soneji/Murphy cũng chắc chắn là Fishenauer có mang theo chìa
khóa. Gary cảm thấy vô cùng bức bối, chật chội trong suốt một tiếng
rưỡi qua. Đó là một trong những lý do hắn dồn tâm trí sang chỗ khác:
kế hoạch lớn của hắn. Ký ức về tầng hầm của căn nhà hồi nhỏ cứ hiện
ra trước mắt hắn trong toàn bộ chuyến đi. Hắn đã thấy người mẹ kế
của mình. Đã thấy hai đứa con hư hỏng đáng ghét của bà ta. Hắn đã
nhập vai trở lại là một cậu bé - cuộc phiêu lưu đầy vinh quang của
Thằng Bé Hư. Cuộc sống tưởng tượng của hắn đã thế chỗ cho thực tại
trong chốc lát.
Khi chiếc Bronco xóc nẩy chầm chậm dọc theo con đường kỷ
niệm, Gary Soneji/Murphy choàng cả hai tay hắn qua đầu Fishenauer
và siết mạnh quanh cổ họng anh ta. Yếu tố bất ngờ. Hắn siết phần kim
loại của chiếc còng vào thẳng yết hầu của viên cai ngục.
“Rốt cuộc tôi cũng phải nói với anh, sếp ạ - tôi là một thằng nói
dối bị tâm thần, vậy đấy.”
Fishenauer bắt đầu vùng vẫy và chống trả dữ dội. Anh ta không
thở được. Có cảm giác như đang bị chết đuối.
Hai đầu gối anh ta va mạnh phía dưới bảng đồng hồ và tay lái.
Màn đêm bị lấp đầy bởi những tiếng gầm gừ ồn ào như thú vật của cả
hai gã đàn ông.
Fishenauer cố đặt hai chân mình lên phần ghế hành khách phía
trước xe. Đôi giày cao cổ của anh ta đá vào trần chiếc Bronco. Thân
trên của anh ta bị vặn xoắn sang một bên, hệt như xoay trên bản lề.
Anh ta thở hổn hển và phát ra thứ âm thanh kỳ dị. Nó giống như tiếng
kim loại bị đốt và nổ lách tách trên một cái bếp lò.