CHƯƠNG 9
MƯỜI GIỜ HAI LĂM, vẫn nằm trong khoảng thời gian đã dự tính
trước cho cuộc đào thoát từ Washington, Gary Soneji đánh lái cho
chiếc xe tải chạy vào một con đường không có biển chỉ dẫn. Con
đường ven này lỗ chỗ ổ gà và mọc dày cỏ dại. Hai bên mé đường là
những bụi mâm xôi.
Từ nơi cách quốc lộ chưa tới năm mươi mét, Soneji không thể
trông thấy gì ngoài con đường đất và một mớ cây bụi lộn xộn mọc nhô
lên. Từ quốc lộ sẽ chẳng ai có thể trông thấy chiếc xe tải của hắn.
Chiếc xe tải rung lắc chạy qua một căn nhà nông trại xiêu vẹo với
lớp sơn trắng đã nhạt. Trông như thể căn nhà này sắp co lại và đổ sụp
xuống tận nền. Qua căn nhà chưa tới bốn mươi mét là một nhà kho
cũng tồi tàn không kém.
Soneji lái xe vào trong. Hắn đã hoàn thành công việc; khó khăn
nhưng hắn đã thành công.
Trong nhà kho có một chiếc Saab đen đời 1985. Khác với phần
còn lại của nông trại bị bỏ hoang, nhà kho có cảm giác vẫn có người ở.
Nhà kho này có nền đất. Vải thưa dán vào ba ô cửa sổ đã vỡ
trong vựa chứa cỏ khô. Không thấy có chiếc máy kéo han gỉ hay máy
móc nào ở đây. Nhà kho tỏa ra mùi đất ẩm và xăng.
Gary Soneji lôi ra hai lon Coke từ một thùng lạnh bên ghế hành
khách. Hắn lau bóng cả hai lon, thở ra một hơi khoan khoái sau khi
uống cạn lon lạnh thứ hai.
“Có đứa nào trong chúng mày muốn uống Coke không?” Soneji
nói to với hai đứa trẻ đang mê man vì thuốc. “Không hả? Thế thì được